Chương 1: Kẻ Điên Nhập Học

9 1 0
                                    

"Xin chào, tôi là Phác Hàm Tĩnh Nghiên. Mục đích của tôi vào cái lớp cá biệt này chính là để trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Mong mọi người giúp đỡ!" Và đó chính là câu giới thiệu của một cô gái khiến cả lớp phải chết lặng từ nãy đến giờ.

Đông Tạ Bân ngồi cuối bàn được mệnh danh là người kiệm lời nhất lớp cũng phải thốt lên một câu, "Con điên." Thạc Bách Nghiêm cô ngồi kế bên hắn thầm cười, thì ra cũng có kẻ khiến Đông Tạ Bân đây cũng phải mở miệng. Cô chống tay lên cằm, dù sao cái chốn nhàm chán này cuối cùng cũng có một nàng công chúa xinh đẹp bước vào, ấy vậy mà lại có tâm lý điên loạn như thế, khiến những ngày tháng đi học của cô sắp tới ắt hẳn rất mong đợi.

"Lão đại, chị thấy cô ta thế nào?" Xa Khổng Quốc, một đàn em của cô đưa tay che miệng, nhướng người qua bên cô thì thầm hỏi. Thạc Bách Nghiêm hơi ngẩn người, bĩu môi, trong đầu đang suy nghĩ một tính từ có thể nhận xét về nàng ta.

"Có phải lão đại thấy cô ta rất thú vị giống trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình không a…"  Xa Khổng Quốc vừa nói vừa cười ha hả, trông vẻ mặt cậu ta cứ như một con khỉ khiến Thạc Bách Nghiêm ngứa ngáy nhãn tiền, không nhịn được liền binh cậu ta một cái lớn, "Thú vị thú vị cái đầu mày! Tao sẽ không bao giờ đối xử với con gái tệ bạc như mấy thằng cha tổng tài đó đâu!"

Nhận được một cái đánh vào đầu khiến Xa Khổng Quốc phải kêu lên mấy tiếng, ư ử ngụy biện, "Nhưng mà bạn gái cũ của lão đại không phải chính lão đại là người đá cô ta sao? Lão đại còn kêu đàn em lôi cô ta đi khi cô ta cứ mãi tìm đến lão đại đấy thôi…"

"Hồ ngôn! Ta chính là không muốn cô ta bám lấy mình! Còn chuyện tại sao chia tay ngươi còn không biết mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế hả?" Thạc Bách Nghiêm đập tay lên bàn đứng dậy nói, phá vỡ không khí đang ồn ào của lớp học, khiến nó bỗng dưng im ắng lắng nghe xem cô đang nói về chuyện gì.

Người giảng viên đang đứng trên bục giảng kia cũng đã nghe qua tiếng tăm của lớp, nhưng vẫn không thể chịu nổi kiểu học này, ông ta khẽ lắc đầu bất lực, mềm mỏng nói, "Thôi, các em chịu khó giữ yên lặng nhé! Chỉ khoảng 20 phút nữa là ra tiết rồi!" Ông ta chỉ nhẹ nhàng như thế thôi là vì đã biết được lớp này không con ông cháu cha thì cũng là giang hồ máu mặt. Muốn hay không thì cũng phải biết đến danh của Thạc Bách Nghiêm, một người từng lưu ban đến ba bốn lần.

Thạc Bách Nghiêm thở hắt một hơi, cô bình tĩnh ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn liếc xéo qua Xa Khổng Quốc khiến cậu ta rùng mình một phen. 

20 phút sau, tiếng chuông reng lên, lớp đã ồn lại càng thêm ồn vì những học sinh cá biệt. Nhưng ngay tại bàn của học sinh mới chuyển có phát ngôn gây sốc - Phác Hàm Tĩnh Nghiên, nàng bị bâu lấy bởi những tên cao to, đầu đầy màu sắc, trên cổ hay tay áo còn xăm những hình chim đại bàng hoặc sư tử dữ tợn.

Một tên cầm đầu dạt cả đám ra một bên, chống tay cái ầm lên bàn Hàm Tĩnh Nghiên, "Cô em, quen với anh không? Nghe phát ngôn của em lúc nãy chắc em cũng đâu phải dạng con ngoan trò giỏi mà vào cái lớp này đâu đúng không?"

"Phải phải, đại ca nói chí phải!"

"Quen với đại ca đi cho thêm có máu mặt trong trường!"

"Nó dám từ chối? Chắc chắn phải gật đầu thôi, hahaha."

"Không chịu cô em liền bị bọn anh 'chơi' đó nha…"

Ngay khi tên cầm đầu dứt câu, bọn đàn em đã thêm bớt phần nào lời đề nghị. Hàm Tĩnh Nghiên cong môi, đối với nàng thì loại này cũng chỉ là bọn cẩu ven đường, nghĩ ta đây chính là đệ nhất thiên hạ, nực cười!

"Ai dám 'chơi' cô ấy? Nói!" Từ đằng xa, một âm thanh lớn lối cùng với pha đạp bàn vô cùng mạnh bạo. Tên cầm đầu gầm gừ mấy tiếng định quát lại, nhưng lại nhận ra đó chính là lão đại danh tiếng của trường - Thạc Bách Nghiêm.

"Ai dám động đến người của Thạc Bách Nghiêm này?" Cô bẻ khớp từng ngón tay, đôi mày thanh tú chau lại khó chịu.

"Dẹp thôi bọn mày." Thu lại vẻ mặt bậm trợn, tên cầm đầu phớt tay, một mạch đi ra bên ngoài. Xa Khổng Quốc là đàn em dưới, trông thấy uy nghi lão đại hiển nhiên sẽ thừa cơ mà nịnh hót, "Tuyệt vời lão đại ơi! Ai mà dám động vào người của lão đại em liền sai đàn em đấm chết hắn!"

"Hừm… tất nhiên." Thạc Bách Nghiêm vuốt mũi tự hào, ánh mắt hướng về Hàm Tĩnh Nghiên không động thanh sắc từ đầu đến giờ, cô tiến lại gần nghiêng đầu hỏi, "Này, tôi đã cứu em đấy, không định nói câu cảm ơn sao?"

Hàm Tĩnh Nghiên đảo mắt, quay đầu về Thạc Bách Nghiêm nhẹ nhàng đáp, "Đúng là lũ trẻ trâu."

[BHTT] Kẻ Hề Đơn Phương - Nghiên TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ