Từ ngoài cửa bước vào, Thạc Bách Nghiêm đã quá quen với bầu không khí ồn ào náo nhiệt nơi lớp cô. Và cô thừa biết người nổi đầu trong những cuộc vui ấy luôn là một trong những đàn em của mình, thường nhất chính là tên Xa Khổng Quốc.
"Ấy, lão đại đã vào!" Chỉ mới nghĩ đấy thôi mà cậu ta đã la toán lên tên cô, khiến Thạc Bách Nghiêm thở dài ngao ngán, "Lại có trò gì vui à?"
"Chị biết không? Đông Tạ Bân lần đầu tiên hồ hởi đến như vậy! Lão đại có biết lý do tại sao không a… Cái tên đó đã ba lần bị chọn làm sói đó! Tận ba lần!" Xa Khổng Quốc vừa nói vừa giơ ngón tay mình lên, đôi mắt cậu loé rõ niềm vui sướng. Thạc Bách Nghiêm nhướng mắt nhìn, cô thở hắt ra một hơi rồi đẩy cậu sang một bên, "Thế thì liên quan đến tao gì chứ?"
"A! Lão đại chờ em với!" Cậu ta với tay, tự làm bản thân chúi đầu xuống chạy theo. Đang ảm đạm bước đi là thế, bỗng Thạc Bách Nghiêm khựng người lại, cô vô thức dời mắt đến người con gái cứng đầu hôm qua. Nhìn nàng từ trên xuống dưới một cách thật chăm chú, cô thở phào ra nhẹ nhõm.
Xa Khổng Quốc đằng sau nhìn lên, cậu khẽ cười, xem ra lão đại của cậu không phải kiểu lòng lạnh giá như đợt tuyết mùa đông như cậu nghĩ. Lão đại hiện giờ đã có… một nhụy hoa ươm mầm trong trái tim đơn độc của mình.
Vỗ vai cô một cái, Xa Khổng Quốc điềm nhiên tươi tỉnh nói, "Lão đại, thích nữ nhân họ Phác kia đến như vậy, hay là để em bày kế để lão đại tiếp cận nàng?"
Thạc Bách Nghiêm mới nghe đến từ 'tiếp cận nàng', lòng nổi lên không biết bao nhiêu sung sướng. Nhưng nhớ lại lời nói sắt lạnh ghim vào tim cô lần trước khiến Thạc Bách Nghiêm phải chùn lại, "Thôi khỏi, Tĩnh Nghiên hẳn là không thích bị tao làm phiền…"
"Lão đại!" Xa Khổng Quốc to gan nói lớn cắt ngang cô, "Trái tim của người con gái lão đại đây thích thì phải tiếp cận cho bằng được, không thể để mọi thứ chưa bắt đầu mà đã bỏ cuộc! Bang Mèo Đen của chúng ta không có khẩu khí như thế!"
"Ừm…" Thạc Bách Nghiêm ậm ừ trong cổ họng, trước sự nhiệt tình như thế, cô đành gật đầu thuận theo, "Thế mày nói thử xem."
"Hì hì." Xa Khổng Quốc hồ nháo nhảy tưng tưng lên, ghé sát vào tai cô thì thầm. Ban đầu Thạc lão đại kia còn nhăn mặt không nhận, nhưng Xa Khổng Quốc quá đỗi tài tình đi. Cuối cùng cô cũng phải làm theo cậu ta, "Cứ xem như tao nợ mày một ân huệ."
"Ồ, sao cũng được, nhưng lão đại nè! Chị đừng nói mấy điều vớ vẩn trước mặt Phác tiểu thư, hẳn cô ấy là kiểu con gái thanh khiết từ gia đình quản nghiêm, cô ấy không có ấn tượng tốt với cách ăn nói như lão đại đâu!" Xa Khổng Quốc từ tốn chỉ lại cho Thạc Bách Nghiêm. Dù cô gật gật đầu là vậy nhưng trong cậu vẫn thấp thỏm không yên. "Em nói vậy thôi…"
"Nhưng tao có nói năng kì cục bao giờ?" Cô khó hiểu tự chỉ tay vào mình hỏi cậu.
"Luôn luôn."
Nuốt ực xuống một cái, cô cố gặng não suy nghĩ về những lần nói chuyện với nàng. Rõ là cô luôn lịch sự tối thiểu với nàng kia mà.
Sau mấy phút trôi qua, âm thanh chuông đã ầm ĩ reng lên. Xa Khổng Quốc khẩn trương đẩy đẩy cô về phía bàn học, còn bản thân thì đi về Hàm Tĩnh Nghiên, cười nói với nàng một hồi, cuối cùng nàng cũng chịu dời chỗ qua bàn gần cô.
Đại khái kế hoạch của Xa Khổng Quốc chính là nói dối lời của thầy giáo, khiến nàng phải ngây thơ tin theo và đến gần hơn bên Thạc lão đại. Và không chỉ riêng cô có lợi, mà chính đàn em cô cũng có chút gần gũi mang về cho mình. Nhìn bản mặt tỏ ra ngây thơ tươi vui bên cạnh Đông Tạ Bân xem, cô biết rõ mình cũng nằm trong kế hoạch tình ái của cậu ta, nhưng biết sao được, vì được gần nàng dù chỉ một xentimet, cô cũng sẵn lòng làm một quân tốt.
Hàm Tĩnh Nghiên dần dà tiến lại gần cô, nàng đặt cặp xách xuống rồi lạnh nhạt chống tay. Thạc Bách Nghiêm liền nhân cơ hội, bắt chuyện với nàng, "Yo!"
"Gì?" Nàng không buồn liếc mắt qua mà chỉ nhẹ thốt ra một từ, mà trong cách nói của nàng cũng hiện rõ sự hiềm khích.
"Sao vậy? Tôi chỉ muốn chào em thôi mà?" Thạc Bách Nghiêm nhếch môi, có lẽ cô cũng đã quá quen với thái độ này. Xa Khổng Quốc bảo nàng là đứa con gái trong gia đình quản nghiêm sao? Lý gì cô không cảm thấy như vậy nhỉ?
Cô làm động tác chống tay giống nàng, ngón tay thì gõ gõ lên mặt bàn gỗ, "Hay tôi đã làm gì khiến em giận nhỉ?"
"Đàn em cô tại sao lại bỏ đi thế kia? Các người xích mích à?" Bỗng, nàng lia mắt sang chỗ ngồi cũ của mình, thầm thấy phiền phức vì người ngồi bên cạnh. Dẫu sao cô cũng cảm thấy ổn với tên Đông Tạ Bân gì đó hơn, dường như hắn chưa một lần mở miệng nói với nàng câu nào, dù chỉ là câu chào lịch sự.
"Ồ… Em đang muốn chúng tôi tan rã à? Để tôi thuộc về một mình em?" Thạc Bách Nghiêm dường như đã bỏ hết những gì Xa Khổng Quốc dặn dò ra bên ngoài tai. Đáp lại những lời nói đó, Hàm Tĩnh Nghiên tặc lưỡi rồi lại chuyển sang chuyện khác, "Thế tôi nên đi để cô ngồi một mình thì hơn."
"Sao?" Thạc Bách Nghiêm dừng lại việc gõ ngón tay, đôi mắt cô từ ngạc nhiên sang híp mắt vui vẻ, "Tôi chỉ ngồi có nửa mình thôi… Khi em đến tôi mới ngồi một mình đấy!"
"Nói khùng điên gì nữa đây…" Nàng bực dọc liếc mắt sang cô, đôi môi nhỏ mấp máy dường như đang chửi tục.
"Biết vì sao không? Vì em là một nửa của tôi mà, baby."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Kẻ Hề Đơn Phương - Nghiên Tiệp
HumorTruyện đơn giản là những câu chữ về những pha thả thính và né thính của đôi bạn trẻ.