Chương 3: Mèo Đen Và Quạ Đen

2 1 0
                                    

"Hừ, nếu không thể đường đường chính chính trong trường học, thay vào đó ta hãy thân mật ở đây, cô em nghĩ nó có tệ không?" Tên đứng trước mặt nàng cao hơn hẳn nàng một cái đầu, hắn ta đích thực chính là tên cầm đầu đã xuất hiện ngay khi tiếng chuông trong lớp reng lên. Hắn ta nghiêng nghiêng đầu, âm thanh rắc rắc vang lên.

Hàm Tĩnh Nghiên lui người về sau mấy bước, nàng tặc lưỡi khó chịu. Từ khi bước vào cái lớp cá biệt này nàng đã gặp biết bao nhiêu là xúi quẩy, phải chăng là lúc trở về nàng quên bái lạy tổ tiên nên mới gặp chuyện chẳng ra đâu thế này?

"Uầy, không ngờ cô ta lại quen biết với lão đại bang Mèo Đen đó…" Một tên vận đồ đen toàn diện cười khẩy, hắn ta quay mặt lại thì thầm với tên cầm đầu.

"À, nữ nhân họ Thạc, một ngày nào đó tao cũng sẽ xơi cô ta. Ở đâu ra một bang hội do nữ nhân quản lý sẽ tồn tại bền lâu chứ?" Hắn ta cười ha hả đến ngửa đầu lên. Xong, tay tên cầm đầu lau đi mép miệng tiến đến vuốt ve gương mặt Hàm Tĩnh Nghiên.

"Ể, đáng tiếc là mày đã sai, Lăng Phong! Mèo Đen của tụi tao sẽ hoạt động, và mãi mãi…"

"Mãi mãi lão đại của tụi tao sẽ vẫn là người cầm đầu tụi tao, nghe chưa tên Lăng đầu cẩu?" Xa Khổng Quốc hôm nay to gan chen vào mạch nói của cô. Những tên đứng sau thầm nghĩ cậu ta tới số, may mắn thay hôm nay lão đại cực dễ tính. Cô chỉ nhếch miệng cho qua rồi chỉ thẳng mặt tên Lăng Phong, "Nghe chưa lão đại bang Quạ Đen? Đàn em tao thay tao thách đấu với bọn mày đó!"

"Xì…" Tên đen toàn diện lúc nãy khó chịu ra mặt, hắn ta bỏ đi một nước mặc những đồng đội còn đang đứng trân ra đó.

"Ái chà, xem kìa, một con quạ ở chỗ mày hình như định ăn hết rồi chuồn thì phải, Lăng Phong đầu cẩu?" Xa Khổng Quốc đưa tay lên đầu, nói một cách trêu chọc. Cậu ta dời mắt sang tên cầm đầu rồi híp lại ánh mắt mỉa mai. Lăng Phong siết chặt hai bàn tay mình, hất mặt sang nơi khác, "Chúng ta nước sông không phạm nước giếng từ lâu, cớ gì chỉ vì nữ nhân này mà Thạc lão đại lại muốn gây chuyện? Chúng tôi chỉ là bang hội bình thường mà thôi, không dám sánh nổi với…"

"Không phải!" Tên đang bỏ đi bỗng dưng khựng lại, hắn ta la to cắt ngang người cầm đầu, "Quạ Đen không thua Mèo Đen, Lăng lão đại!"

Đến giờ phút này, tên cầm đầu chỉ biết tặc lưỡi khó chịu. Hắn ta lui mấy bước định nói điều gì nhưng lại thôi.

"Ơ kìa kìa, sao vậy? Lúc nãy tao có nghe… Mày muốn xơi tái bang hội của bọn tao mà!" Gã Lưu Khắc Chu bây giờ khắp nơi quanh mặt gã đều vấn đầy làn khói thuốc. Gã bẽ bẽ cổ, ngón tay rồi cúi người nhìn về Lăng Phong, Lưu Khắc Chu luôn là như vậy. Mèo Đen luôn là như vậy, Lăng Phong luôn ám ảnh về ánh mắt sắc lẽm của bọn người này dù chúng chỉ là người cùng độ tuổi.

"Về thôi!" Hắn phất tay đi lướt qua Hàm Tĩnh Nghiên, không động lại chút vương vấn. Gã Lưu Khắc Chu dường như biết được mình đã doạ sợ bang Quạ Đen, gã đút tay vào túi áo cười tự hào.

Cái tên vừa định bỏ bang hội mà đi kia bây giờ lại hèn nhát quay lại, chạy lon ton theo bọn họ.

"Khoan đã nào!" Lưu Khắc Chu miệng phả ra khói thuốc, lãnh đạm nói.

Tên đó lập tức như bị một thế lực to lớn làm cả người run lên không thể chạy thoát, hắn ta quay mặt lại khó hiểu. Lưu Khắc Chu mỉm cười ôn nhu hơn mọi khi, gã ta tay cầm điếu thuốc chưa tàn, dúi vào trên vai hắn ta, "Cho tôi nhờ nhé!" Đôi môi gã cười một cách tươi rói, nhưng đôi với hắn, gã họ Lưu như muốn giết người. Cơn nóng lan ra ở vai khiến hắn muốn la lên, nhưng gương mặt tên nghiện thuốc lại khiến hắn im bặt.

Cho đến khi Lưu Khắc Chu thở một hơi dài mà nói, "Đi đi, đừng làm con quạ phủi mép rồi bỏ mặc đồng đội nữa." Xong câu, hắn ta mới dám chạy về phía Lăng Phong đang đợi hắn.

"Ôi trời, cậu làm tên đó sợ đó nha, nha, nha!" Xa Khổng Quốc híp mắt vỗ vai Lưu Khắc Chu, cậu ta lúc nào cũng là một vẻ ngây ngô trẻ con nũng nịu này nên ai cũng thấy quá quen rồi.

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen." Gã nghiện thuốc lại đem ra thêm một điếu thuốc lên miệng mà bật lửa, gã điềm nhiên đáp lại và không còn một nụ cười nào trên môi.

Thạc Bách Nghiêm bỗng chốc lướt ngang qua bọn họ, ánh mắt dừng lại ở tên đang hưởng thụ điếu thuốc, "Còn các người đang làm cho cô ấy sợ đấy!" Sau đó, cô nhướng mày nhìn Hàm Tĩnh Nghiên đang nép vào một góc chăm chú vào bọn họ.

Thạc Bách Nghiêm mỉm cười, ngón tay cái chỉ về phía sau, "Tất cả là đàn em của tôi thôi! Sẽ không ai có thể làm gì em cả, ngoại trừ tôi!"

[BHTT] Kẻ Hề Đơn Phương - Nghiên TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ