[Tán Tu] Chiều nay không có mưa bay.

148 10 0
                                    

Ý tưởng từ Nhà sản xuất thử thách viết lách.
#CMN51
Cố gắng quên đi một người mà mình gặp mỗi ngày.

.

Bài hát: Chiều này không có mưa bay - Trung Quân idol.
Tôi cực thích bài này luôn, chẳng hiểu sao lúc nghe lại nghĩ đến Tán Tu, nên sẵn có ý thì viết luôn vậy 🐧

.

Sến súa.

.
Rất sến súa.

.

Cực kì sến súa.

.

Sến súa đến bay màu.

.

[Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai
Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa
Dường như góc phố cũng biết buồn
Thả hoa bay khắp con đường...]

Tiếng chiếc radio, chắp vá từ những lần sửa lại vụng về, đang rè rè phát nhạc bỗng chốc im bặt.

Tô Mộc Thu mất rồi, cái tin động trời ấy lại được thốt ra vô cùng nhẹ nhàng từ vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Chỉ một ngày sau vụ tai nạn, xác y được trả về nhà, mọi công đoạn xử lý nhanh hơn cả cơn gió. Một cái tang lễ theo lệ thường cũng chẳng ra làm sao, cái xác lạnh ngắt của chàng thanh niên ấy nhanh chóng được chôn vùi dưới lớp đất nơi nghĩa địa Nam Sơn.

Vậy là xong một đời người.

Căn trọ cũ kĩ chật hẹp, mái nhà lộp tôn đã dột nát từ lâu, chỉ đợi mỗi lần mùa mưa đến, cả căn trọ đều bốc lên thứ mùi ẩm mốc quen thuộc. Và mỗi lúc cả sàn nhà đều bày đầy đủ thứ thao chậu hứng nước như thế, Tô Mộc Thu luôn leo lẻo cất tiếng hát, y từng đùa với Diệp Tu rằng "Những lúc mệt mỏi quá thì hát lên vài câu, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều lắm." Hắn lúc này chỉ cau mày lo lau nhà, rảnh đâu mà thèm đáp mấy lời nhảm nhí? Lúc đó, Tô Mộc Thu lại cười: "Bây giờ anh đây tốt bụng hát cho cậu nghe. Nhưng sau này đừng tự hát bài nào buồn quá, kẻo cậu lại khóc trong lúc không có anh thì chẳng ai dỗ đâu!"

Đối với Diệp Tu, Tô Mộc Thu giống một tên đần hay lảm nhảm chuyện không đâu vậy, mà đồng thời, cũng giống mặt trời nhỏ hong khô mọi màn mưa trong trái tim hắn. Mà giờ đây, mặt trời ấy chợt biến mất rồi. Diệp Tu còn chưa kịp tiếp nhận hoàn toàn cái tin động trời này, nắp quan tài đã đóng rồi.

[Chiều nay không có mưa rơi
Anh lặng im...]

Trái tim trong lòng ngực vẫn đập thình thịch, một nửa linh hồn hắn lại như đã hóa hư vô dưới lớp đất lạnh lẽo kia.

Năm tháng hai thiếu niên tựa vai nhau ấy, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vừa đủ để họ hiểu tất cả về nhau. Tô Mộc Thu biết hết mọi thứ về Diệp Tu và ngược lại, y hay cười mà rằng, có khi kiếp trước họ là con sâu trong bụng nhau. Diệp Tu chê y ngốc nghếch, "Nếu cả tôi và anh đều là sâu, thế làm sao chui vào bụng nhau được?"

Dường như việc cố gắng chứng minh chuyện kiếp trước mình là con sâu trong bụng Diệp Tu đã trở thành một loại cố chấp trong đầu Tô Mộc Thu rồi. Quãng thời gian ấy, y càng cố tìm mọi cách để chứng minh, hắn càng cố tìm mọi cách để bác bỏ. Tô Mộc Tranh chứng kiến chỉ cười mà không nói, chẳng biết tự bao giờ, cả hai người anh này đều trở thành những tên ngốc cả rồi.

Đương một vị boss cuối Vinh Quang, Diệp Tu có thể áp đảo Tô Mộc Thu ở nhiều mặt, chỉ riêng trò đùa nhảm nhí này, hắn thế chứ lại chẳng thắng được lần nào.

Khóe môi hắn cay đắng nhếch lên một nụ cười còn khó coi hơn khóc, duy chỉ lần này, Tô Mộc Thu đã thua rồi.

Bóng người cao gầy cô độc đứng trước bia mộ, cơn gió bất chợt thổi tung mái tóc hắn. Người đi viếng mộ kế bên khẽ nhìn sang, đó là đôi mắt buồn nhất bà từng nhìn thấy, có chăng lúc người chồng quá cố của bà về đất, đôi mắt ấy hệt khi bà từng đau khổ đứng dưới cơn mưa lạnh tanh.

Bà lão đặt bó hoa lên bia mộ ông mà nghĩ, ít nhất ngày hôm ấy trời đã đổ mưa, để bà không phải khổ sở như cậu trai này.

Đôi mắt buồn đong đầy cả biển rộng, tâm hồn lại khô cằn toàn cát hoang mạc, đến cả việc khóc còn không thể, liệu còn điều gì khổ sở hơn đây?

Phải chăng là bởi đã chẳng còn vòng tay ấy sẵn sàng lau khô nước mắt trên gương mặt hắn.

Khi ông ấy mới mất, đã không ít người khuyên bà hãy mạnh mẽ lên, hãy quên ông đi và bắt đầu cho riêng mình một cuộc sống mới. Chắc hẳn ông trên thiên đường sẽ hạnh phúc nếu bà cũng hạnh phúc.

Nhưng hỡi ôi, cố gắng quên đi một người mà mình gặp mỗi ngày nào có phải chuyện dễ dàng? Huống hồ, đó còn là người bà yêu nhất, yêu hơn cả sinh mạng của mình?

Đau đớn hiện tại của hắn, bà đều thấu hiểu, tuy nhiên, lại có thể làm gì hơn được chứ. Chỉ khi tự mình nỗ lực, mới vượt qua được nỗi đau này. Hoặc có đôi khi, nhiều người chọn lựa sống chung với nó...

Hắn cứ đứng đấy, trơ trơ nhìn bia đá lạnh ngắt khắc tên y, từ lúc trời còn hửng nắng bình minh cho đến khoảnh khắc tia nắng mặt trời dần khuất sau triền núi. Bà lão đến thăm mộ kế bên đã sớm rời đi từ lúc nào, cả khu nghĩa trang rộng lớn, trống trải, duy chỉ đơn côi một mình hắn.

Trong cơn gió chiều hạ ẩm ướt, đôi môi khô khốc mơ hồ lẩm nhẩm lời một bài hát rất xưa rồi, bài hát mà hắn còn chẳng nhớ nổi đã nghe nó từ đâu, chỉ thấy vang vảng lời hát hòa vào cùng gió.

[Nắng vàng góc phố
Hoa nghiêng dài trong mắt
Và thu...
Nhẹ trôi rất êm]

Quên hay không? Tại sao lại phải quên? Người hắn yêu nhất, nụ hoa tình yêu đầu đời vẫn chưa kịp chớm nở sớm phải lụi tàn. Hắn sẽ ấp ủ đóa hoa yểu mệnh ấy vào sâu thẳm trong trái tim, và nó sẽ được bảo quản bởi formalin được tạo ra từ những giọt nước mắt chảy ngược vào tim.

[Rồi phiêu linh hát
Để gió cuốn anh đi mãi xa vời
Làm mây phiêu lãng
Nơi cuối trời tìm em]

Từng lời ca đứt quãng trôi nổi nơi phương xa, dáng người hao gầy khuất dần sau tán cây nhuộm vàng màu héo úa trong ánh chiều tà hoàng hôn, chỉ còn vươn lại bóng lưng siêu vẹo khéo thật dài, hòa làm một thể cùng bóng tối bị bỏ lại phía sau.

[Phải làm sao để có nụ cười
Một ngày mưa bay năm nào
Chiều nay không có mưa rơi
Chiều nay không có những...]

Có ai đó đã từng nói, một người chỉ chết đi khi bị quên lãng, và y sẽ sống mãi trong trái tim những người ở lại. Tô Mộc Thu vẫn còn sống với tình yêu hắn và Mộc Tranh dành cho y.

Vì đó là điều kiện để chạm đến anh, hẹn gặp anh trong khoảnh khắc hoang đường nhất của những...

[Mộng mơ.]

End.

[TCCT][All Diệp] Tổng hợp đoản văn All Diệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ