[Chu Diệp] Hồng Trà Kem Lạnh.

141 11 0
                                    

T viết ngọt soft không tốt lắm nên ít viết cho Chu Diệp hơn hẳn Tán Tu, chứ t yêu cả hai bằng nhau ó :"))) t thích món này lắm, tự dưng nghĩ tới, không thì viết một cái cho Chu Diệp đi, mượn chút ngọt từ nó vậy :))))

15 days Challenge Trà sữa cho tâm hồn: Day 1: Hồng trà kem lạnh.
.

.

.

Nhiệt độ trong ngày dần tăng cao, không khí trở nên ẩm ướt và khó chịu, nắng rát cháy bỏng cả da, còn bên dưới tán cây xanh rợp là tiếng ve kêu ầm ĩ cả một góc trời. Đó chính là mùa hè. Mà mùa hè ở thành phố S còn mang theo chút mùi mằn mặn của biển cả. Khô khốc, chói chang, ồn ào và mặn chát. Đối với người mới tới, chắc hẳn đều cảm thấy khó chịu và dễ dàng kiệt sức trước loại thời tiết oi bức thế này.

Vì khí trời quá khắc nghiệt, tránh nóng trở thành mối quan tâm hàng đầu, các tiệm trà sữa trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, hàng dài người tấp nập đứng đợi giữa cái thiêu đốt của mùa hè. Dường như cơn nóng quá gay gắt khiến mọi người đều trở nên lười mở miệng, ai nấy chỉ tập trung chơi điện thoại, đôi khi mới nghe được vài câu tán gẫu lác đác hòa vào tiếng quạt pin cầm tay è è thổi gió.

Nhu cầu mua tăng cao khiến các hàng quán cũng tranh thủ tuyển thêm nhân viên, cho nên gần đây, nữ sinh trường X thường rủ nhau đến một tiệm nhỏ gần cổng sau trường học. Nghe đâu nhân viên mới đẹp trai lắm.

Một đồn mười, mười đồn trăm, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, đa số nữ sinh trường X đều trở thành khách quen tiệm đó cả rồi. Hỏi ra mới biết, nhân viên mới đó là hotboy đầu bảng trường A, nữ sinh toàn trường A, không ai mà không xỉu ngang xỉu dọc vì cái nhan sắc thượng thừa ấy. Và giờ thì có thêm nữ sinh trường X nhập hội.

Bọn nam sinh trường X ban đầu chả thèm quan tâm chuyện tào lao này, nhưng mà "gái làng" sắp bị câu hết mất rồi, không muốn lo cũng phải lo thôi. Vậy là bỗng dưng không chỉ nữ sinh trường X mới đến mua trà sữa, mà cả nam sinh trường X dần dần góp mặt chung vui luôn. Chỉ khác nhau ở chỗ, nữ sinh đến mua với ánh mắt sáng lấp lánh hình trái tim, còn nam sinh thì lập lòe tia lửa điện sát khí ùn ùn.

Rồi không biết từ lúc nào, Diệp - tự dưng bị mấy thằng bạn xấu lôi đi cùng - Tu cũng trở thành khách quen của tiệm luôn.

"Như mọi khi nha tiểu Chu~" Tiết trời mùa hè nóng nực gắn liền với đá bào, kem lạnh và nước uống, còn món này thì gần như kết hợp cả ba thứ lại với nhau. Diệp Tu không có tình yêu đặc biệt gì với mấy món ngọt ngào này, nhưng từ khi được Tô Mộc Tranh khai sáng, hắn đã biết thế nào là lễ hội.

Từ lần đầu tiên đến đây, Diệp Tu chỉ gọi đúng một loại nước duy nhất, hồng trà kem lạnh ba phần đường bảy phần đá. Đúng vậy, hắn thuộc đảng cố định, trung thành với một món duy nhất ở tất cả các tiệm trà sữa. Còn tiệm nào mà không có món này thì thôi, hắn sẽ tạm biệt nó luôn, một lần và mãi mãi.

Khi ăn hoặc uống thứ gì đó quá nhiều lần, bạn sẽ bắt đầu phân biệt được nó. Và đối với Diệp Tu, đó là món hồng trà kem lạnh này. Hồng trà thơm ngát ẩn chứa chút vị đắng chát hòa cùng kem tươi mát lạnh và ngọt ngào, từng ngụm trôi xuống cổ họng mang theo hương vani tan trên đầu lưỡi. Kem tan hết thì uống như trà sữa bình thường, nhưng lại không quá béo ngậy như bột sữa, cũng không mang mùi quá đặc trưng như sữa bò, hồng trà kem lạnh có chút béo từ sữa, có chút thanh mát từ đá. Giống như bước đệm giữa lưng chừng của trà sữa và kem đá vậy.

Còn hồng trà kem lạnh được bán ở tiệm nhỏ này lại là công thức hợp khẩu vị Diệp Tu nhất, hắn rất thích nên dần trở thành khách quen luôn. Theo hắn nhận xét thì vị trà nơi đây ướp vừa tới, chọn hãng kem cũng rất vừa ý hắn. Sau đó nghe nói, kem này do chủ tiệm tự làm, Diệp Tu lại càng vừa ý hơn, giống như tìm được chân ái rồi vậy, yêu rồi liền nhất quyết không chịu đi đâu nữa.

Mỗi ngày đều đặn ghé qua, gọi hai cốc cho hắn và Mộc Tranh, thêm một phần trà sữa puddinh cho tiểu Đới. Mà anh đẹp trai bán hàng nơi đây cũng dần quen mặt vị khách nam hiếm hoi này rồi.

"Vâng." Cậu ngượng ngùng mỉm cười với hắn, nhanh nhẹn quẹt màn hình hóa đơn.

Diệp Tu trông mà cảm thán, đến bao nhiêu lần rồi mà ẻm vẫn dễ xấu hổ như thế, gương mặt đẹp, người lại cao, tính tình đáng yêu thế này, mấy cô gái không liêu xiêu mới lạ ấy. Nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được mà trêu chọc Chu Trạch Khải, "Anh đẹp trai nè, bán trà sữa lâu vậy rồi có tặng qua trà sữa cho ai chưa? Thấy có nhiều người thích em lắm nha."

Chu Trạch Khải nghe vậy mặt càng đỏ hơn, sắp chín rục như trái cà chua luôn rồi, chắc là do vẫn chưa gặp qua vị khách hàng nào dám no limit với mình như người trước mắt này. Thì làm sao có nữ sinh hành xử kiểu này đâu.

Nhìn cậu xấu hổ đến lúng túng tay chân, chút xíu nữa là làm rớt đồ trên tay, Diệp Tu mới bật cười nói, "Không chọc em nữa, tiểu Chu nhà chúng ta còn ngây thơ lắm, chỉ lo học hành thôi ha."

"Ừm, tiền." Chu Trạch Khải cúi gằm mặt, tóc mái hơi dài che khuất cả đôi mắt, đẩy khay tiền thối lại cho Diệp Tu.

Hắn thấy vậy cũng im im, tự dưng có chút sượng sượng, tự trách mình đùa hơi quá lố rồi, chắc ẻm không thích thật, "À, tiểu Chu, anh chỉ đùa thôi, nếu chọc giận em rồi thì anh xi-" nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Chu Trạch Khải đánh gãy.

"Em mời!" Cậu bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hắn, vừa kiên định vừa ngượng ngùng, màu đỏ đã lan rộng đến cả hai tai, "Hồng trà kem lạnh của anh." càng nói về sau càng lí nhí, nhưng vẫn cứ cố chấp dõi theo từng cử chỉ của hắn.

Đến lúc này Diệp Tu mới hết đứng hình dù chưa tới năm giây, tự dưng hắn mới chú ý tiền thối lại dư nhiều hơn bình thường, và cách cậu nhóc trông chờ vào phản ứng của hắn... Chu Trạch Khải đang rất nghiêm túc, một cách rất đáng yêu. Giữa tiếng ve sầu râm ran ồn ã, cái nóng đến bỏng cả da thịt của mặt trời, hắn đối diện với tình cảm của cậu, bất chợt Diệp Tu cũng đỏ bừng cả mặt, giữa nền nhiệt mùa hè cao ngất, có vị thanh mát tràn vào tim rồi.

Giống như sự tồn tại của hồng trà kem lạnh phá tan cái nóng vậy, Chu Trạch Khải bất ngờ xuất hiện như thế, bằng cách mạnh mẽ để hắn nhận ra rằng, hình như hắn cũng thích cậu nhóc ấy mất rồi.

End.

[TCCT][All Diệp] Tổng hợp đoản văn All Diệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ