Fic mừng sn 2023 của Diệp Tu 🐥
Để bụi bữa giờ mới nhớ up lên :))))
Cá nhân t hay mơ thấy đủ loại giấc mơ là lạ, nên t dựa trên đó mà viết ra cái fic này.
Trên thực tế, rất nhiều fic của t đều từ mơ mà ra 😂😂😂.
.
.
Đó là... Một giấc mộng dài...
Diệp Tu chìm vào giấc ngủ, khi đêm muộn thanh vắng, dù có là thành phố H sôi nổi đông đúc vẫn chẳng thể thoát khỏi hai từ "tĩnh mịch" lúc về khuya. Tiếng dế kêu râm rang xen giữa rừng ve mỗi hè, nóng và ngột ngạt, lắm lúc còn kèm thêm cái giọng ngáy o o khản đặc vọng lại từ giường bên.
Giống thước phim dài đã cũ đang dần được kéo màn vậy, Diệp Tu lờ mờ với góc nhìn cố định trước mắt, bên tai ù ù như cách âm bởi lớp thủy tinh dày, hắn biết rằng mình đang mơ, vậy thôi. Rồi cảnh tượng sáng sủa hơn hẳn, màu phim tối đen ngã màu vàng ngà ngà như những đoạn ký ức xưa cũ tưởng chừng đã quên mất từ lâu. Bỗng, Diệp Tu nhận ra người ngồi đối diện hắn, chẳng phải tiểu Cường sao? Với chút xíu lý trí mong manh còn sót lại, hắn thầm nghĩ, lẽ nào do vừa nhắn tin với ổng nên mới mơ thấy?
Gã ngồi đối diện hắn nhưng quay đầu đi vì đang nói chuyện điện thoại, góc nghiêng gương mặt vẫn hệt như hồi bọn họ mới quen biết nhau, cái thời chân ướt chân ráo tụ tập khắp các tiệm net, hẹn nhau từng kèo đánh quái, chỉ biết vô tư tận hưởng đam mê thuần túy, nào có ai lo lắng tới tương lai nhọc lòng sau này đâu... Hoặc là do lâu quá không gặp, não bộ hắn tự điền ký ức vào giấc mơ rồi, chứ tuổi đời của ổng với Ngụy Sâm có chênh nhau bao nhiêu đâu mà nom trẻ thế?
Diệp Tu lẳng lặng nghĩ vu vơ, dòng suy nghĩ đứt đoạn, tua chậm bằng internet vận hành với tốc độ 2G, vẫn cái góc nhìn cố định, cũ kỹ. Hắn tự hỏi, giấc mơ này mang ý nghĩa gì thế? Đợi mãi thế này tới sáng sao?
Rồi chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, gã bạn cũ chợt bật cười, gã quay đầu lại, nết cười khó đỡ hằn trên gương mặt đã lâu chưa gặp ấy, tiểu Cường hỏi, "Muốn nghe máy không?"
Khoảnh khắc đó, giống như bức tường thủy tinh bị đập vỡ vậy, lớp màu cổ điển cũ kĩ chợt biến mất, nó nứt ra thành từng mảnh rồi tan đi như cảm giác khi ngậm kẹo bông gòn trong miệng vậy. Và gã đàn ông đối diện cũng được trang hoàn lên với lớp màu sắc mới mẻ rực rỡ hơn, ra đây là cái "màu phim đẹp" mà Mộc Tranh từng nhắc đến.
"Nghe chứ." Không có bất ngờ hay kinh ngạc, Diệp Tu khá thản nhiên trả lời. Chỉ có trời mới biết trái tim hắn đã bắt đầu khe khẽ vỗ nhịp, ngay từ giây phút này, nơi cằn cỗi nào đó nơi kí ức xa xưa đang hồi sinh.
Hắn áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia im lặng và Diệp Tu cũng thế. Hai người chẳng nói gì trong những giây đầu tiên. Nhưng hắn biết chắc mình đang lắng nghe ai.
Sau hồi lâu, có vẻ người bên kia chịu thua trước trò ganh đua trẻ con này rồi, y phì cười, lúc này mới chịu lên tiếng, "Nghe nói cậu đã làm được rất nhiều thứ. Đỉnh thật nha."
Rất nhiều sao? Có à? Hay chỉ là một cái kỉ lục đợi người ta đến phá mà thôi.
"Chứ sao? Còn cần ông phải nói à? Thế nào, ngưỡng mộ lắm chứ gì?"
"Xùy, đừng có vội mà lên mặt,..." Nói rồi bên kia chợt khựng lại, y khẽ cười cười, Diệp Tu không nhìn thấy, dù vậy ký ức trong hắn vẫn hoàn toàn dư sức để khắc họa ra sự dịu dàng đong đầy nơi đôi mắt ấy. Y nói, "Cậu đã làm rất tốt, A Tu của chúng ta vất vả rồi."
"Còn ổn lắm, đánh thêm mười năm nữa cũng được."
"Ừ." Y vẫn cười.
"Tui muốn tạo thành Vinh Quang của mình."
"Ừm."
"Tui sẽ chơi Vinh Quang tới khi không rê chuột nổi nữa."
"Được chứ." Người bên kia cứ giống hệt mười năm về trước, và cũng đã đổi khác rất nhiều, phải chăng là lắng đọng do thời gian mang lại? Y chỉ lẳng lặng lắng nghe, trả lời ít hơn, nhưng chắc chắn chưa bao giờ thấy phiền chán với người đang nói. Tưởng chừng như, chỉ cần giấc mơ này kéo dài cả đời, y cũng có thể kiên nhẫn nghe hắn kể đến vĩnh viễn.
"Ngày mai là trận cuối cùng rồi á."
"Có lo lắng không?"
"..."
"... Sao lúc đánh tôi không thấy cậu lo nhỉ?"
"Thì ông cũng có thắng nổi tui đâu. Nói làm gì?"
Đầu dây bên kia giận dỗi tới bật cười, hai người lại ầm ĩ hồi lâu, um sùm hết cả cái không gian. Như chó với mèo, như hồi ức trước kia chẳng bao giờ phai nhạt, như lần đầu tiên họ chia nhau chiếc cơm hộp bé xíu.
Chợt, người bên kia thì thầm:
"... A Tu."
"Hả?"
"Chúng ta..." Người kia tính nói gì đó rồi thôi, chút chần chừ tạo thành nốt trầm hơi nghẹn lại, loáng thoáng có tiếng thở nhè nhẹ, chẳng biết y đang nghĩ gì nữa, Diệp Tu chỉ biết rằng hắn nghe thấy lời người đó khẳng định, giọng chắc nịch, "A Tu, với tôi, cậu là người mạnh nhất."
Diệp Tu là người mạnh nhất lịch sử Vinh Quang, dù ở quá khứ, hiện tại hay thậm chí là tương lai xa xôi.
Bốn lần quán quân
Ba năm liên tục
Với hai danh phận
Chỉ có một người ngự trên thần tọa
Hắn là...
"A Tu..."
"Diệp Tu!"
Sân vận động to lớn vỡ òa bởi đủ thứ cảm xúc phức tạp chất chồng lên nhau, dù là vui sướng hạnh phúc hay đau khổ thất vọng, tất thảy đều trở thành bức nền mờ nhạt để tôn lên vị chủ nhân cao quý nhất mùa giải thứ mười, biểu tượng của những tháng ngày sơ khai đầu tiên, phong thần với danh hiệu và kỉ lục của riêng mỗi hắn.
Vinh Quang của riêng Diệp Tu, những kiêu hãnh mà hắn tự hào nhất cũng trân trọng nhất. Tất cả những gì đã trải qua, những mối nhân duyên từng gặp được, và toàn bộ hồi ức về chuyến hành trình ngót nghét hơn mười năm này. Thiếu niên năm ấy trưởng thành đến thế này rồi đấy.
Kỉ lục đều đã ở đây rồi, đời người còn dài lắm, rồi ai sẽ xuất hiện để phá vỡ được nó đây?
End.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT][All Diệp] Tổng hợp đoản văn All Diệp.
RandomAuthor: Tôi 🙋 Nội dung: Tổng hợp đoản văn nhảm nhí, xàm xí, nhạt nhẽo do t rảnh háng viết ra rồi để đây. CP có thể là All Diệp hoặc các CP Diệp THỤ. Thường thì cỡ 1xxx đến 2xxx ws đổ lại thôi :)))))) Cỡ 3000 trở lên t sẽ dẫn link về wp nha 🙆 Warn...