[Bình Diệp] Sự tình cờ.

113 13 2
                                    

Viết từ tam đề: Lời hứa - lồng chim - sự tình cờ, bên nhà Xúc Xắc. Lúc viết thì t chỉ đơn giản nghĩ là "Ờ thì có Lạc Diệp rồi nên làm thêm cái Bình Diệp trấn list thôi :v "

Bao giờ rảnh rỗi sẽ coi lại chánh tở hihihi _(:3 」∠ )_
.

.

.

Lần đầu Tôn Triết Bình nhìn thấy Diệp Tu ở ngọn đồi phía sau trường học, tất cả đều hoàn toàn đơn giản chỉ là một sự tình cờ. Khi ấy, cả hai vẫn mới còn tí tẹo, chập chững bước vào những năm tháng đầu tiên trên con đường học hành cày cuốc đầy khổ sở mà cũng vô cùng ngọt ngào.

Từ khi vẫn còn là thằng nhóc trường mẫu giáo, nó đã luôn được mệnh danh cùng hai từ "hổ báo", có thể nói, thằng nhóc mặt búng ra sữa này đã ngang tàng từ trong trứng mà ra - trích giáo viên chủ nhiệm lớp Anh Đào trường mầm non tư thục XX. Càng lớn hơn, cái tính ngang tàng như con cua này chỉ có thể càng tăng chứ chẳng có dấu hiệu giảm lại, ngang đến độ, phụ huynh còn phải bó tay.

Ấy vậy mà, tên nhóc con đó bỗng chốc nhận ra mình rơi vào lưới tình mất rồi, với Diệp Tu, đàn anh năm hai trường tiểu học. Bằng một cách rất nhanh chóng và cũng không kém phần vi diệu, cả hai gặp nhau dưới gốc cây to nhất ngọn đồi, tán lá trải dài, rộng và xanh um, cảm tưởng như một mình nó có thể che lấp cả bầu trời vậy. Diệp Tu khi ấy vẫn chỉ là một đứa nhỏ tròn tròn, mặc trên người bộ đồng phục trường trắng phau phau, vừa nghía qua đã biết hắn rất được bố mẹ yêu chiều, cả người đều được đóng gói vô cùng chỉn chu, chẳng khác cái bánh ú cho lắm, còn có cả cái mũ tiểu học vàng khè mà bọn nhóc vẫn hay chê lên chê xuống vì độ quê mùa của nó. Tất cả những thứ đó, ấy vậy mà có thể làm bật lên sự dễ thương của Diệp Tu. Đúng là lụa đẹp vì người.

Chị gái Tôn Triết Bình, sau khi nghe thằng em trai xúi quẩy nhà mình làm xong cả mớ văn chương đành thở dài, người tình trong mắt hóa Tây Thi đây sao?

Chẳng ai biết, bằng cách lạ kì nào đó, từ một lúc nào đó, đằng sau Diệp Tu bỗng dưng xuất hiện thêm một ông trời con, cái mặt câng câng cả lên, sẵn sàng cẩu đầu trảm bất cứ đứa nào dám lại gần crush của nó. Mà Diệp Tu ấy à, hình như khá hưởng thụ chú bảo tiêu mới từ trên trời rớt xuống này. Mấy lá thư tình nguệch ngoạc hay nhét đầy hộp tủ rốt cuộc chẳng còn xuất hiện nữa, đều nhờ Tôn Triết Bình mà ra.

Rồi thì đến cuối tuần, hai đứa lại tiếp tục chụm đầu vào nhau, nào là đánh game ở nhà, nào là bắt bọ trên đồi, có hôm gió lớn Diệp Tu còn xách theo con diều mới mua, rủ Tôn Triết Bình chạy đi thả cả buổi chiều.

Có thể nói, sự tình cờ này đã trở thành phần ký ức đẹp đẽ nhất, một góc ngọt ngào trong tim chẳng thể nào quên, đối với bọn nhóc con, tình cảm luôn là thứ chân thật, dễ dàng tin tưởng nhau nhất. Đồng thời, đó lại trở thành cái lồng chim vô hình, khóa mất kẻ khốn cùng bên trong nó mãi mãi. Thậm chí rất lâu, rất lâu sau này nữa, dù đã chẳng còn có thể gặp lại hắn, Tôn Triết Bình vẫn nhớ như in, cái ngày Diệp Tu ngoắc tay gã, nở rộ nụ cười mà gã cho là đẹp nhất trên đời, thốt ra lời hứa gã không bao giờ quên.

"Chờ anh trở lại, tụi mình đi thả diều tiếp nhé."

Có lẽ, cậu bé vẫy chào gã vào buổi chiều hôm ấy đã vô tình tước mất đôi cánh tự do của gã mất rồi.

End.

[TCCT][All Diệp] Tổng hợp đoản văn All Diệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ