[Lạc Diệp] Xưng tội.

100 13 0
                                    

Chúc mừng sinh nhật tiểu Lặc Lặc êi!!!
Ý tưởng từ Chúa không chơi trò xúc xắc - Người viết truyện tam đề: Nhà thờ của Quỷ - Xưng tội - Vị hoàng tử sa ngã.
.

.

.

Giữa màn đêm cô đặc tưởng chừng chỉ cần một chiếc lá rơi cũng đủ thu hút sự chú ý của ma quỷ lại hoàn toàn vỡ tan như một tấm kính bị đập nát. Tiếng xích sắt va chạm dữ dội và tiếng thở dốc dồn nén trở nên ồn ào, chói tai kinh khủng.

Vị hoàng tử ấy nghe theo lời mời gọi mật ngọt của ma quỷ mà sa đọa vào mạng nhện, y chẳng bao giờ có thể quay đầu trở về với ánh sáng được nữa, mặt trời đã vĩnh viễn từ bỏ kẻ môn đồ đầy tội lỗi này.

Y đứng trong đống hoang tàn đổ nát, ánh trăng bạc lạnh lẽo xuyên qua cửa kính màu chỉ còn sót lại khung sắt trơ trọi, chiếu rọi lên thân ảnh bị nhuộm đỏ bởi máu, nơi được xưng tụng là nhà thở của Quỷ bỗng chốc trở nên tanh tưởi đến lạ lùng.

Mái tóc đỏ xinh đẹp vốn rực rỡ tựa sắc hoa hồng dưới ánh mặt trời đã sớm ngã màu đỏ sẫm, bởi máu nhuộm lên đó đang dần khô bết lại thành từng mảng.

Kẻ được kì vọng nhất trở thành kẻ sa đọa nhất. Khi vị hoàng tử ấy nhuộm máu cả cung điện dát vàng phồn hoa, cảnh tượng kinh dị mà diễm lệ đến chết lặng lòng người. Hệt trăm loại hoa đỏ đang hòa vào cơn gió, bay múa khắp nơi. Đó là lễ vật, cũng là lòng thành kính nhất y dâng tặng cho Thần Minh của mình.

Thần Minh liệu sẽ yêu thích món quà ấy chứ? Trương Giai Lạc tự hỏi, nụ cười vẫn hồn nhiên và xinh đẹp hệt ngày y lần đầu gặp hắn, thứ ảo giác này sẽ lại càng chân thật hơn nếu máu tanh không nhuộm bẩn gương mặt đẹp đẽ kia.

Diệp Tu hơi nhếch môi, không rõ biểu tình, hắn chỉ lặng im nhìn chằm chằm kẻ bề tôi mà mình vẫn luôn dẫm dưới gót chân, kể cả giờ phút này đây, y vẫn đang ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn hắn một cách tôn sùng nhất.

"Ta đến đây để xưng tội, hỡi Thần Minh đáng kính của ta." Vị hoàng tử cất giọng, một chút khản đặc hòa lẫn một chút ngọt ngào. Y vẫn cứ như thế, say mê đắm chìm trong vầng sáng từ kẻ bề trên ngạo nghễ, để rồi cố gắng dâng lên sự thành kính nhất đến mức cùng cực. Thành kính hiến dâng chỉ dành riêng cho hắn, một người duy nhất.

"Ta vẫn đang nghe." Diệp Tu cười cợt.

Tiếng dây xích lại lần nữa vang lên leng keng theo từng chuyển động của người nó đang giam giữ.

Diệp Tu đối diện với đôi mắt được ánh trăng tô điểm, nghe y tiếp tục cất giọng, "Ta muốn thành thật với ngài bởi tội lỗi mà ta gây nên." Giọng y khàn khàn nghèn nghẹn tựa như sắp khóc.

"Ta đã tham lam thứ không được phép, đã phạm sai lầm bởi tội lỗi không thể dung thứ." Y càng nói lại càng giống hệt kẻ điên cuồng trong cơn say mèm đến từ chất cồn thấm vào ruột gan,... mà hình như cũng có khác lắm đâu? Trương Giai Lạc quả thật đã say trong ánh trăng này, say bởi từng đường nét mơ hồ viền trên gương mặt hắn.

"Ta đã ham muốn Thần Minh của mình và ta đã... bẻ gãy đôi cánh của hắn." Kẻ say vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Thần Minh y hằng khao khát. Ta xưng tội không phải để cầu xin sự tha thứ, mà ta xưng tội chỉ để thổ lộ với ngài. Y thầm nghĩ, sung sướng đến run rẩy.

Khắp nơi bị vấy bẩn bởi máu, tất cả đều chẳng thể thoát nổi, kể cả bản thân y, chỉ riêng duy nhất một mình hắn không thể bị vấy bẩn bởi thứ tầm thường này. Hoặc chăng là bị vấy bẩn, cũng chỉ có thể bị vấy bẩn bởi y.

Đáp lại, Diệp Tu vẫn chỉ duy trì nụ cười nhàn nhạt. Bắt lấy y là hắn, dụ dỗ y sa đọa là hắn, bị y xích chặt trên thánh giá cũng là hắn. Tự làm tự chịu mà thôi, hắn vẫn luôn biết rõ điều đó, khi những vật chất tầm thường đã chẳng thể thỏa mãn được lòng tham không đáy của mình, môn đồ sẽ bắt đầu đặt dục vọng lên chính kẻ chúng vẫn hằng tín ngưỡng, đặt dục vọng thấp hèn lên hắn.

Một con quỷ quyền năng chưa bao giờ sợ thiếu mất một tên bề tôi tầm thường nào cả, nếu có kẻ vượt quá giới hạn, hắn chỉ cần vứt bỏ kẻ đó trở về vùng sáng mà thôi. Để tự thân nhân loại sẽ treo tội đồ dám sa ngã vào vòng tay quỷ lên dàn thiêu rực lửa.

Ấy vậy mà ngàn vạn lần hắn lại chẳng ngờ đến, có ngày hắn thực sự tế luôn bản thân mình vào thứ trò tiêu khiển lúc buồn chán này.

Ai mà biết được, thằng nhóc con vô dụng, bị chính cha mẹ nó vứt bỏ năm nào, giờ đã trưởng thành thế này đây, vặn vẹo và xấu xí, đủ sức trói buộc luôn cả hắn.

"Kẻ tội đồ ngu ngốc, ngươi đã phạm phải tội lỗi tày trời rồi." Diệp Tu lúc này mới chậm chạp đáp lại lời xưng tội kia. "Thần Minh của ngươi là một con quỷ độc ác nhất địa ngục, hắn sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ bỏ qua cho lỗi lầm của ngươi. Ngươi là kẻ có tội."

"Ta sẽ vĩnh viễn không được tha thứ sao?" Vị hoàng tử tóc đỏ càng lúc càng lún sâu vào mơ hồ, y chẳng thể rời mắt nổi trước từng cái nhấp môi giữa từng lời hắn nói. Dù lời nói ra có tàn nhẫn hay thâm độc hơn đi nữa, y vẫn nguyện ý lắng nghe không xót một chữ nào.

"Phải, không bao giờ được tha thứ. Vĩnh viễn." Diệp Tu lập lại lời y nói, từng chữ thốt ra thật từ tốn mà vang vọng khắp nhà thờ rộng lớn. Một phán quyết chắc nịch và nặng nề nối liền với sự trầm lặng của màn đêm. Là một lời nguyền ác độc sinh ra tự bóng tối sâu thẳm.

Vị hoàng tử nghe thế, ấy mà trên môi lại nở nụ cười tươi rói, nó vẫn hằng đẹp đẽ, tựa đóa hồng nhung nở mỗi sớm ban mai, chỉ cần hắn ở đó thì ánh nắng ấm áp hay ánh trăng lạnh lẽo, hay thậm chí là đêm tối vô tận cũng đâu khác gì nhau?

Nếu đã vĩnh viễn không thể buông tha, vậy y sẽ tận lực gánh chịu hình phạt cho sự sa ngã của mình.

"Ta chỉ nguyện cầu như thế." Trương Giai Lạc mãn nguyện trước lời phán quyết tàn ác. Buổi lễ kết thúc khi vị hoàng tử ấy hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia bằng tất cả sự thành kính nhất của mình.

End.

[TCCT][All Diệp] Tổng hợp đoản văn All Diệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ