Đặt tên fic z thôi chứ nó k có ý nghĩa gì đâu hơ hơ hơ...... Tuyệt đối không có ám chỉ ai hết nhá 😂
T viết cái này vì t vẫn luôn nghĩ về mối quan hệ giữa Ngô Tuyết Phong và Diệp Tu..
.
.
Hôm đó là đêm chung kết mùa giải thứ hai, sau trận đấu gay cấn đến nghẹt thở cuối cùng, nhà vô định được sướng tên vinh danh lên chiếc cúp vinh quang nhất giải đấu. Quán quân mùa giải thứ hai, Gia Thế, và cũng là kẻ thắng cuộc hai mùa liên tiếp.
Cả khán đài vỡ òa trước màn trình diễn đặc sắc đỉnh cao, người hâm mộ hô vang tên nhà vô địch mạnh nhất, cả đội tuyển khoác áo đỏ bước lên bục nhận giải, chỉ riêng người có công lớn nhất lại chưa từng ló mặt dù chỉ một lần.
Cửa phòng nghỉ mở ra, trong không gian trống rỗng, những người khác trong đội vẫn còn ăn mừng với người hâm mộ, chỉ riêng thiếu niên ngồi đó, lọt thỏm trên chiếc sofa đôi được đặt giữa phòng.
"Tiểu đội trưởng." Người bước vào là đội phó hiện tại của Gia Thế, Ngô Tuyết Phong.
"Xong rồi à?" Nhóc con ngước đầu lên hỏi thăm, tạm thời bỏ qua trò chơi đập chuột vẫn đang chơi dở.
"Mọi người vẫn đang ăn mừng." Ngô Tuyết Phong bước đến trước mặt đội trưởng nhà mình, từ tốn kéo cái ghế con lại, rồi ngồi xuống đối diện hắn.
Diệp Tu nghe vậy thì gật gù, xét mặt nào cũng thấy trận thắng này rất đã.
Chiếc máy con con quen nẻo rơi vào tay vị đội phó nọ, anh đặt máy đập chuột lên bàn trà, bàn tay hai người giao nhau, Ngô Tuyết Phong khẽ khàng nắm lại, nhẹ nhàng xoa bóp thả lỏng tay cho tiểu đội trưởng nhà mình. Mùi hoa chuông xanh từ kem dưỡng phảng phất quanh chóp mũi, tỏa ra khắp phòng. Bỗng dưng giữa cả hai xuất hiện khoảng lặng trầm mặc.
Khi Ngô Tuyết Phong không nói gì, Diệp Tu cũng sẽ chẳng hỏi gì, hắn chỉ hơi mím môi, nhìn người đối diện đang chăm chú cúi đầu. Ở góc nhìn này, Diệp Tu còn có thể nhìn thấy đỉnh đầu người kia, thứ mà khi đứng lên ở tư thế bình thường hay ngồi ngang hàng, hắn sẽ chẳng bao giờ thấy được. Và nhìn thấy người đàn ông cao lớn, cần mẫn chăm chút xoa tay cho mình, đến từng ngón tay, tận đầu móng tay, tất cả đều được săn sóc tỉ mỉ, dịu dàng. Cứ như thứ đối phương đang nâng trên tay là kho báu quý giá nhất trần đời này vậy.
Giống nước lạnh dần đông lại trong ngăn đá, thời gian chầm chậm trôi qua, chậm dần chậm dần, tưởng chừng cả thế giới đều dừng lại chỉ để đợi hai người tiếp tục.
Nhưng tất nhiên, làm gì mùa xuân đó?
"Tôi... Có chuyện này muốn thông báo với tiểu đội trưởng." Giọng anh khẽ cất lên, dù hơi khản đặc, lại vô cùng kiên định mà phá vỡ sự trầm mặc này.
Từ khi đội phó Gia Thế mở cửa căn phòng nghỉ, Diệp Tu đã biết anh muốn nói gì đó, hắn... Đơn giản chỉ đang đợi anh mở miệng mà thôi.
"À." Đó là một tiếng bật ra theo bản năng. Không quá bất ngờ, cũng chẳng quá hiển nhiên.
Diệp Tu chợt nhớ về những lời đồn đãi gay gắt đến người đàn ông ngồi phía đối diện mình này. Làm gì có chuyện hắn chưa nghe qua những lời đó? Hắn chỉ không quan tâm mà thôi. Với Diệp Tu và có lẽ là với tất cả những tuyển thủ đương thời nữa, bọn họ lao vào, đấu đá, tranh giành chỉ để hướng về một thứ, vinh quang cao quý nhất, chức quán quân. Là giấc mơ cả thanh xuân họ theo đuổi. Ai thèm quan tâm người hâm mộ nghĩ cái gì chứ? Họ là tuyển thủ, chiến đấu cho vinh quang của riêng mình, nếu vì vậy mà được yêu thương, đó sẽ là diễm phúc, vậy thôi.
Và đối với Diệp Tu, hắn không quan tâm lời đồn còn bởi hắn biết rằng, Ngô Tuyết Phong hẳn sẽ chẳng thể với tới cái danh "đội phó tốt nhất liên minh" gì đó. Nhưng cái danh đội phó tốt nhất của riêng Diệp Tu, mãi mãi chỉ dành cho một mình Ngô Tuyết Phong.
Vì áp lực khách quan này nên Ngô Tuyết Phong muốn giải nghệ sao? Anh đã bao giờ là gánh nặng đâu chứ? Mọi lỗ hỏng mà hắn mắc phải, người này luôn có cách lấp đầy theo cách hoàn hảo nhất kia mà.
"Tiểu đội trưởng." Ngô Tuyết Phong khẽ gọi hắn, anh quá hiểu Diệp Tu, chắc thiếu niên lại nghĩ bâng quơ cái gì rồi.
Vị đội phó nở nụ cười, bàn tay vẫn chưa buông ra hơi siết, lại chẳng hề dùng sức, để đầu ngón tay cả hai đan xen lẫn nhau, thật gần gũi.
"Tôi biết em đang nghĩ gì. Điều đó đúng nhưng cũng sai." Anh ngẩng mặt lên, đối diện với tầm mắt trong veo của cậu thiếu niên vừa bước qua tuổi mười tám chưa lâu, tiểu đội trưởng anh vẫn hằng cẩn thận đặt ở vị trí sâu nhất nơi trái tim mình. Khoảnh khắc ấy, Ngô Tuyết Phong hơi chùn lòng rồi, nếu anh bỏ đi thế này, tiểu đội trưởng vẫn còn vô tư giữ được vẻ thuần khiết này hay sao? Người đàn ông lo lắng ngày nhóc con này sẽ bị ức hiếp, bị tính kế, thậm chí là bị vùi dập. Với tính cách của mình, chắc chắn thiếu niên sẽ chỉ lẳng lặng nhận lấy thương tổn mà thôi. Anh biết chứ, biết rõ ràng là đằng khác, quả bom nổ chậm vẫn luôn chôn dưới chân Gia Thế.
"Ồ?" Chắc hẳn ngoài người này ra, chẳng còn ai dám khẳng định chắc nịch suy nghĩ trong đầu hắn đến thế. Và Diệp Tu hoàn toàn tin tưởng anh làm được điều đó, vậy nên hắn đang đợi người kia nói tiếp.
"Tôi biết em chưa bao giờ quan tâm lời đàm tiếu cả. Nhưng tôi thì có."
"Nhưng t-..." Diệp Tu chưa nói hết câu, trên môi đã bị ngón trỏ của Ngô Tuyết Phong chặn lại. Anh nhoẻn miệng cười, dịu dàng vén phần tóc mái lộn xộn cho hắn.
"Em trách tôi ích kỉ cũng được, ghét tôi bỏ rơi em cũng không sao. Nhưng tôi đến tuổi rồi tiểu đội trưởng à, sớm hay muộn gì cũng phải rời khỏi đây thôi, thay vì lụi tàn dần trong hao mòn, tôi muốn lui về trên đỉnh vinh quang."
Rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều nguyên nhân muốn giải bày, rất nhiều tâm tư muốn thốt lên, tất cả đều vỏn vẹn gói gọn hết vào những lời này.
"Tôi muốn thứ vị trí ngang hàng, sánh bước cùng em." Ngô Tuyết Phong biết mình tham lam và ích kỷ, anh đòi hỏi quá nhiều thứ, quá vọng tưởng, "Sẽ không để ai phải đàm tiếu, không để ai phải nghi ngờ cách em chọn người. Đây là mục tiêu tiếp theo tôi muốn đoạt lấy."
Không phải là chạm tới, Ngô Tuyết Phong tham lam thứ không thuộc về mình, vậy nên anh chọn dốc hết sức mình, đặt cược tất cả nhằm tiến lên, chiếm đoạt lấy nó.
"Khi đó, tôi sẽ trở về."
Tiểu đội trưởng của tôi.
"Em không cần phải đợi tôi đâu."
Ngô Tuyết Phong muốn thiếu niên ấy đợi mình. Mà đồng thời, anh cũng sợ thiếu niên ấy vì đợi mình mà nhận thương tổn. Ngô Tuyết Phong biết, một khi cất lời đồng ý, tiểu đội trưởng sẽ luôn luôn tuân thủ nó. Còn lần anh quyết đi này, chẳng biết bao giờ mới trở về. Vậy nên anh ép buộc bản thân mình là đủ, hãy để tiểu đội trưởng được tự do bay nhảy đi.
Nếu một ngày nào đó có thể trở về, Ngô Tuyết Phong dịu dàng nở nụ cười, đến khi ấy, cưỡng chế nhốt chú hoàng yến lại cũng được.
[Phần tiếp theo trên wp nha]
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT][All Diệp] Tổng hợp đoản văn All Diệp.
De TodoAuthor: Tôi 🙋 Nội dung: Tổng hợp đoản văn nhảm nhí, xàm xí, nhạt nhẽo do t rảnh háng viết ra rồi để đây. CP có thể là All Diệp hoặc các CP Diệp THỤ. Thường thì cỡ 1xxx đến 2xxx ws đổ lại thôi :)))))) Cỡ 3000 trở lên t sẽ dẫn link về wp nha 🙆 Warn...