[Hàn Diệp][18+] Face to face.

324 19 2
                                    

R18 hoặc 16 gì đó, nói chung là t không giỏi phân độ tuổi cho lắm :)))))

Tên fic là t đặt đại do đang nghe Face - Nu'est (b ᵔ▽ᵔ)b
Chin nhỗi mấy anh nhà t hị hị hị :))))

.

Không có tiết tháo, rất OOC OOC OOC, chú ý bị lôi đỉnh oanh tạc, shocku văng não, bay màu hình tượng, mất tích nhận thức.
.
Chống chỉ định: k chửi t sau khi đọc xong :"))))

.

.

.

.

.

Diệp Tu nhào người tới, đè bả vai người đàn ông kia xuống, nhìn gương mặt cứng cỏi ấy nhăn nhúm lại khiến hắn thích thú nhếch môi, khóe miệng ranh mãnh sâu hun hút.



"Hôm nay trăng đẹp, có hứng thú say với tôi không?" Hắn ngồi trên thứ vũ khí đã sớm nóng hừng hực, khe khẽ đưa đẩy cánh mông qua lại như bỡn cợt. Tiếng cười khúc khích trong trẻo hệt tiếng chuông gió đinh đang giữa đêm hè.



Hàn Văn Thanh thấy nóng, rất nóng, chỉ không biết do ngày hè oi bức hay do dục vọng thiêu đốt. Hoặc cũng có thể là cả hai.



"Đừng nghịch!" Bàn tay to lớn vỗ mạnh lên cái mông hư hỏng cứ cố ý khiêu khích mình, tiếp đó, anh không chút nhân nhượng mà nhào nặn, bóp chặt lấy nó. Xúc cảm mang lại rất vừa tay, lại không như mong đợi. Vải quần quá dày khiến anh không thể hoàn toàn cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc vốn có.



"A! Nhẹ tay thôi." Diệp Tu lầm bầm khó chịu. Khó chịu vì mông thịt tròn trịa không cảm nhận được sự dày vò mà nó vẫn chờ đợi, không đủ, muốn nữa, hắn muốn bị người đàn ông này dày vò hơn nữa, "Lỡ đánh hỏng mất, anh chịch cái gì?"



Một tay vẫn xoa bóp món đồ chơi yêu thích, tay còn lại kéo Diệp Tu xuống, để hắn nằm trên người anh, hai thân thể động tình cách nhau một lớp vải. Trang phục mùa hè vốn mỏng manh, đầu vú thỉnh thoảng cọ xát vào nhau đến cứng lại. Thông qua cổ áo thun rộng rãi, Hàn Văn Thanh có thể thấy được toàn bộ phong cảnh tươi đẹp bị giấu bên dưới lớp áo đáng ghét kia.



Diệp Tu cười hì hì, hắn ưỡn ngực lên để anh nhìn rõ ràng hơn, cần cổ trắng nõn, xương quai xanh thật sâu, đầu vú màu hồng nhạt và cả phần thắt lưng gầy gò có thể vì hứng tình mà trở nên mềm mại đến bất ngờ.



"Thế nào? Ưng ý không?" Giống gói bưu kiện được khách hàng mở ra kiểm tra trước khi ký giấy xác nhận vậy. Xác nhận xong rồi thì hưởng dụng thôi.



"......" Vậy mà Hàn Văn Thanh cứ im lặng không đáp.



Thật chẳng hiểu làm sao, hắn đang nứng muốn chết, chỉ muốn cây hàng kia mau mau xiên xỏ vào, đâm rút đến khi hắn không thở nổi nữa, bị nhấn chìm trong sự đê mê mà khoái cảm mang lại. Ấy vậy mà tên đầu gỗ này cứ lề mề mãi làm hắn khó chịu quá đi!



Diệp Tu tức giận rồi, hắn ngưỡng cổ, cắn lên yết hầu cứ lăn lên lăn xuống kia, khi đã bất mãn, ai nhìn gì cũng thấy ngứa mắt thôi. Như con mèo nhỏ ngạo kiều vậy, giận dỗi cắn người ta một cái, rồi lại sợ người ta bị thương mà liếm mút lên chỗ lỡ bị cắn để lấy lòng.



"Không muốn thì th-"



Ngay lúc hắn định chống người bò dậy, vòng eo dưới lớp áo thun rộng thùng thình bỗng dưng bị người kia giữ chặt lại, không nhúc nhích được. Diệp Tu khó hiểu nhướng mày, còn chưa kịp mở miệng thì trời đất chao đảo, hắn vốn đang nằm trên bỗng chốc bị đè xuống giường, cánh môi hé mở đón nhận vật ngoại lai xâm nhập vào, hai đầu lưỡi dây dưa cuốn lấy nhau giữa từng hơi thở dồn dập. Hàn Văn Thanh tấn công không ngừng nghỉ, anh đòi hỏi rất nhiều, xâm chiếm mọi thứ của hắn, đến cả nước bọt trào ra khóe miệng cũng bị nuốt vào.



Bắp đùi hắn bị con hàng căng chặt dưới đũng quần người kia ủ đến nóng hừng hực, cảm nhận được nó lại to hơn nữa rồi, theo đó, nước dâm cũng sớm thấm ướt quần lót của hắn. Hắn sắp hứng đến phát điên rồi, động phía trước hay động phía sau đây? Cả hai động đều muốn bị nhấp vào thật nhiều, ở phía sau thì sướng, ở phía trước thì sẽ mang thai. Cái nào hắn cũng muốn, muốn vắt kiệt Hàn Văn Thanh!



"Đợi cái gì nữa? Mau vào, mau chịch chết tôi đi!" Hai tay luồn trong tóc người kia nắm chặt, hắn ghì lấy Hàn Văn Thanh, tham lam đòi hỏi. Người đàn ông chết tiệt này, hôm nay bị làm sao thế?!



Biết hắn đã mất kiên nhẫn lắm rồi, bản thân anh cũng vậy, anh chưa bao giờ chê việc làm tình với hắn cả, chỉ có tiếc hận vì không thể làm nhiều hơn mà thôi. Nhưng mà hôm nay quá bất ngờ, "Không có bao."



Giấu kín dục vọng nhấn chìm hắn trong tinh dịch của mình, Hàn Văn Thanh luôn tuân thủ nguyên tắc trong mọi cuộc va chạm giữa hai người, chỉ riêng hôm nay quá ngoài ý muốn, chưa có sự chuẩn bị trước. Nguyên tắc đặt ra là để đảm bảo cho Diệp Tu, anh không phải kẻ vì tham lam của mình mà xem nhẹ đối phương.



Hàn Văn Thanh nghĩ thế nhưng Diệp Tu lại không nghĩ thế. Hông hắn đã sớm đung đưa theo từng cái đụng chạm với túp lều vừa to vừa cứng kia rồi, nếu không bị quần áo ngăn trở, có khi chúng đã xỏ xiên vào nhau, hợp lại thành một lâu rồi.



Không có bao? Còn tưởng vấn đề gì, hắn vốn ghét thứ đó vô cùng, nó cứ như lớp màng cuối cùng ngăn cách cả hai người vậy, không có nó lại càng tốt chứ sao, hắn sẽ có thể cảm nhận được từng đường nét gân guốc của món đồ chơi đóng cọc trong cơ thể mình một cách rõ ràng nhất.



Mồ hôi lấm tấm trên trán kết thành giọt, mắc ngay khóe mi mà chảy xuống gối, hắn mỉm cười liếm đôi môi khô khốc vì thiếu mất nước bọt của người kia.



Hàn Văn Thanh chỉ biết ngây dại nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi ướt át đó, cảm nhận nó hờ hững hôn lên vành tai mình, lắng nghe nó thì thầm vào lỗ tai mình, lời ngọt ngào hơn cả đường mật thượng hạng.



"Hôm nay, em muốn mang thai con của anh." Đâu đó còn ẩn chút ý cười mơ hồ, "Dìm chết em bằng tinh dịch của anh đi."

End.

[TCCT][All Diệp] Tổng hợp đoản văn All Diệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ