Cái challenge 30 ngày thôi.
.
Thời đại 4.0 này, bất kì ai cũng đã đang và sẽ sở hữu cho riêng mình một chiếc điện thoại thông minh bên người, mà không chỉ vậy, có khi là tận đôi ba chiếc cho công việc và gia đình... Duy chỉ riêng một người, mặc cho bao năm tháng đã trôi qua, bao nhiêu phong sương bủa vây, bên người hắn vẫn chưa từng xuất hiện bóng dáng chiếc di động nào. Lắm lúc Trần Quả vẫn hay cằn nhằn mãi, may rằng hắn ngày ngày trạch luôn trong nhà, nếu không, mỗi lần muốn tìm hắn chắc chỉ có kiếm đằng trời.
Cô từng hỏi qua hắn, tại sao không sắm cho mình chiếc điện thoại đi? Chẳng phải sẽ tiện lợi hơn rất nhiều sao? Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp có nghề ngỗng đàng hoàng, chút tiền mua điện thoại đó, đâu có thiếu đâu?
Đáp lại Trần Quả, Diệp Tu chỉ cười cợt, "Nhiều người muốn xin số tôi quá, phiền lắm." bản mặt: anh đây nổi tiếng quá mà, khiến Trần Quả nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn đấm cho tên này một phát biến luôn. Dù hắn nói cũng khá đúng thật, nhưng ăn nói ngông nghênh kiểu này thật tình chỉ có mình hắn.
Sau khi chuyện này qua một thời gian thật lâu thật lâu, trong một lúc vô tình Trần Quả lại nhìn thấy một chiếc di động cảm ứng màu hồng, là mẫu đã cũ được ra mắt vào những năm khi điện thoại thông minh chỉ mới xuất hiện những dòng đầu tiên.
Nó là điện thoại đầu tiên của Tô Mộc Tranh. Mặc cho tuổi đời đã quá luống so với một chiếc điện thoại bình thường, và cô ấy cũng không còn sử dụng nó nữa, trông nó vẫn còn mới tinh, đặc biệt hơn nữa là vẫn chạy tốt hệt như lúc mới mua. Chắc hẳn Mộc Tranh luôn bảo quản nó kĩ lắm. Và bởi vì Trần Quả đã từng nghe về câu chuyện của họ, nên cô hiểu rõ đó là báu vật quý giá nhất đối với Tô Mộc Tranh.
Cho đến một ngày nào đó lâu thật lâu hơn nữa, khi chiếc điện thoại tưởng chừng sẽ mãi mãi lặng im đó lần nữa reo lên, cũng là lúc nó báo rằng, hai người anh trai của cô đã gặp lại nhau ở đầu bên kia của thế giới.
Trần Quả ôm lấy Tô Mộc Tranh đang nở nụ cười, nhưng nước mắt lại không ngừng thấm ướt đôi gò má cao gầy, bờ vai run rẩy vì đau đớn bất ngờ ập đến, vận mệnh lại lần nữa cướp mất một người anh trai quý giá của cô.
Diệp Tu từng nói với Trần Quả, "Mộc Tranh đã trưởng thành rồi, em ấy đã đủ sức gánh vác góc trời của bản thân mình."
Sau này Trần Quả thỉnh thoảng có ngẫm lại, phải chăng khi đó Diệp Tu đã luôn gắng gượng vượt qua, cố gắng che chở đến khi Mộc Tranh chín chắn trưởng thành, hắn mới dám buông đôi tay yếu ớt để về với người mình từng thương hay không?
Để khi lần nữa gặp nhau ở đầu bên kia thế giới, hắn sẽ nở nụ cười đầy tự hào và nói với người ấy rằng, "Tôi đã nuôi dạy Mộc Tranh trưởng thành thay phần cậu rồi, bây giờ con bé dư sức chống đỡ bầu trời của riêng mình luôn."
Và cạnh bên nhau, tóc mai lẫn tóc mai, bờ vai cận bờ vai, từ trên thiên đường xa xôi ấy, cả hai sẽ luôn dõi theo mọi chuyện đang diễn ra nơi cuộc sống ồn ã, vẫn luôn chạy băng băng trên chuyến tàu cao tốc của chính nó này.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT][All Diệp] Tổng hợp đoản văn All Diệp.
RandomAuthor: Tôi 🙋 Nội dung: Tổng hợp đoản văn nhảm nhí, xàm xí, nhạt nhẽo do t rảnh háng viết ra rồi để đây. CP có thể là All Diệp hoặc các CP Diệp THỤ. Thường thì cỡ 1xxx đến 2xxx ws đổ lại thôi :)))))) Cỡ 3000 trở lên t sẽ dẫn link về wp nha 🙆 Warn...