[Chu Diệp] Trăng dưới nước.

85 6 0
                                    

Cuộc đời tôi, viết tệ lậu nhất là cái paro cổ trang. Và cái này là paro cổ trang :)))))
Trăng trên trời là trăng dưới nước, người trước mặt là người trong tim :)))))
.

.

.

Mỗi năm một lần, ngày lễ lớn ngay sau đợt Tết Nguyên Đán sẽ đến Tết Nguyên Tiêu, ngày này hết thì xem như cũng hết Tết.

Từ sớm, trên khắp các nẻo phố đã có nhiều người chuẩn bị ngược xuôi, cúng kiếng, hành hương lễ chùa, đâu đâu cũng tập nập tiếng cười nói ồn ã. Cho đến khi chiều tà nhuộm đỏ chân trời, đèn đuốc thắp sáng mọi ngỏ ngách.

Tương truyền rằng Ngưu Lang Chức Nữ đã gặp gỡ và se duyên với nhau vào ngày này, nên đâu đâu cũng thấy nào là từ các vị tiểu thư đài các cho đến thiếu nữ thường dân vận hoa phục lung linh, cốt để cầu tình duyên, thả hoa đăng nguyện ước, mong muốn tìm được cho mình một đức lang quân như ý.

Mà thuyền hoa diễu hành mới là thứ các vị công tử đón chờ nhất. Nghe đâu Hoa khôi Tử Uyên đệ nhất kinh thành của Văn Linh các cũng sẽ thả hoa đăng, người người đều muốn bắt được ước nguyện trên đèn hoa của nàng.

Khắp phố lược là thơm phức như hội, áo quần như nêm, không khí tưng bừng rộn ràng, các tửu điếm có lẽ là nơi làm ăn phát đạt nhất. Giữa không khí nhộn nhịp như thế, nơi gốc liễu tối đen chẳng ai bận tâm ngó ngàng lại tồn tại một bóng lưng nhỏ bé, cuộn mình dựa vào hốc nhỏ tói om, quần áo rách rưới, tóc tai rũ rượi, khắp người đều bầm dập, một đứa nhỏ gầy gò ốm yếu bị thương khắp nơi. Nó trút từng hơi thở nặng nhọc, giữa đêm xuân ấm áp còn vương chút hơi lạnh chưa tan, có lẽ nó sẽ kết thúc ở đây. Vậy cũng tốt, một kẻ không có ai thương yêu cũng chẳng có nhà để về. Đối với nó, chết là hết, hoặc có khi sẽ được luân hồi vào một kiếp khác tốt hơn? Không cần sung sướng giàu có hay gia thế hiển hách gì, nó chỉ hy vọng rằng, kiếp sau sẽ được ăn no bụng, một ngày ba bữa, như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.

Âm thầm quyết định thế, đứa nhỏ chậm rãi nhắm mắt lại, tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ sâu, không mộng mị cuối cùng của cuộc đời khốn khổ này.

Chợt có cơn gió lạnh cuốn qua, mang theo hương cỏ cây kì lạ vấn vít nơi chóp mũi đã sớm đỏ ửng vì cơn rét.

"Ồ, ở đây mà cũng có người hả?" Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được hơi ấm từ một con người khác truyền đến. Thì ra hơi ấm được ôm lấy lại dễ chịu, khiến người ta muốn khóc đến vậy.

Người thanh niên vừa đến vận một bộ hồng y, hoa văn huyền sắc, tay áo dài bằng lụa mềm mại lau lên mặt nó, người ấy kéo nó ra khỏi hốc cây dơ bẩn bám đầy bùn đất mà ôm vào lòng, gương mặt tuyệt sắc như được viền thêm một nét nhu hòa từ ánh trăng. Hắn vừa cười vừa vỗ lưng nó, giọng điệu bỡn cợt mà nói: "Gặp được ngươi xem như có duyên, nếu muốn năm nào cũng có thang viên ăn thì đi theo ta."

Chẳng biết hơi ấm từ đâu xuất phát, kì lạ đã ủ ấp cả thân thể bé nhỏ. Từ ngón tay, chóp mũi đến cả lòng ngực, từng chút từng chút đều được xoa dịu thật nhẹ nhàng. Chu Trạch Khải nhếch môi, cái đầu nhỏ đã chẳng còn sức để gật hay lắc, nhưng đôi mắt to tròn vẫn cố hé mở để nhìn trọn người đang cười với nó này. Người này là ai? Tiên nhân từ trên trời hạ phàm, hay chỉ là một giấc mộng hoang đường nó tự ảo tưởng cho mình ở phút cuối đời?

Là thật cũng tốt, mà là giả cũng chẳng sao, những gì nó cần chỉ có vậy thôi. Thật tốt vì ông trời đã đáp ứng nguyện vọng duy nhất của nó.

"Không trả lời nghĩa là đồng ý rồi đó nha, không cho đổi ý đâu." Diệp Tu dịu dàng xoa lên mái tóc đen cứng ngắc, bết dính toàn bùn đất của đứa nhỏ. Đoạn một cơn gió từ mặt sông thổi đến, khi cành liễu xanh ngừng lay động, thân ảnh đỏ rực kia đã sớm biến mất.

Ở khoảnh khắc tưởng chừng chỉ mơ hồ tồn tại trong ảo mộng đó, Chu Trạch Khải vẫn chẳng nhận ra rằng, ông trời đã ban cho nó còn nhiều hơn thế, hơn tất cả những gì nó đã từng tưởng tượng. Một báu vật nó dùng cả đời để trân quý.

End.

[TCCT][All Diệp] Tổng hợp đoản văn All Diệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ