[Chu Diệp] Thiếu niên ngây thơ và người đàn anh may mắn.

67 5 0
                                    

Cái này t mơ thấy thật nè. Chỉ là không phải mơ thấy Chu Diệp, mà là mơ thấy t trong vai cà rỡn như Diệp Tu đi ghẹo thiếu niên lớp 10 😂
Lời thoại gần như là nguyên văn đó. Bth t k có z đâu, tới khi mơ dậy mới thấy hợp vibe Chu Diệp, chắc chắn là Chu Diệp trá hình vào r, vậy nên t dựng luôn 😂

.

.

.

Trường trung học Vinh Quang đứng nhất về thành tích toàn quốc có một truyền thống, ở mỗi kì khai giảng đều sẽ mời các đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp những khóa năm trước trở về giao lưu, diễn thuyết. Chủ yếu là để truyền cảm hứng cho đám đàn em non dại. Mà trong số học sinh tốt nghiệp những khóa gần đây, người nổi bật nhất ắt hẳn phải kể đến, Diệp Tu.

Sau vài năm lẫn mất ở nước ngoài mới chịu trở về, hiệu trưởng trường Vinh Quang rốt cuộc mới có cơ hội để lôi kéo hắn.

Vậy nên qua từng ấy năm lăn khỏi trường, Diệp Tu trở lại rồi. Nghe tin này, dù đang chạy deadline sấp mặt, Sở Vân Tú vẫn tranh thủ sắp xếp phi sang hóng hớt. Nơi nào có Diệp Tu, nơi đó dậy sóng, dại gì không hóng?

Vinh Quang trải qua biết bao lứa học sinh tốt nghiệp, có thể nói chỉ riêng bọn họ mới tạo nên dấu ấn khó phai với lịch sử nhà trường đến vậy. Xưng bá với cái tên, huyền thoại. Đậm đà ngon từ thịt ngọt từ xương.

Lớp A khóa 72 nổi bật những cái tên Diệp Tu, Ngụy Sâm, Sở Vân Tú, Lữ Lương, Phương Duệ, Lâm Kính Ngôn,... Tài giỏi có thừa là thế, đồng thời cũng là ác mộng ngày ấy, nghe nhắc lại lần nào, bộ tóc giả của thầy hiệu phó run rẩy lần đó. Còn thầy hiệu trưởng thì quen luôn với lọ thuốc trợ tim cất nơi túi áo...

Một ngày khai giảng đẹp trời, sau phần phát biểu của hiệu trưởng, trước phần phát biểu của đại diện hoc sinh mới, huyền thoại ấy cứ thế chễm chệ xuất hiện trên bục phát biểu.

"Ờ, chào mọi người. Chắc không ai biết đâu, nhưng mà anh đây là đàn anh của mấy đứa đó! Anh tên Diệp Tu há." Hắn cười cười giới thiệu. Với cái nết mười năm nữa vẫn vậy, bài phát biểu ra rả có như không có cứ thế trôi qua. Khác với cái cảnh ồn hơn cái chợ, mạnh ai người đó làm việc riêng lúc hiệu trưởng phát biểu, khi Diệp Tu vừa lên bục, đám học sinh bên dưới đã im phăng phắc, rửa tai đợi lắng nghe lời vàng ngọc.

Hiệu trưởng Phùng đau lòng mà ổng không nói!

"Ủa vậy là phát biểu dữ chưa?" Nhác thấy Diệp Tu đi tới, Sở Vân Tú hỏi liền. Nói như chưa nói vậy, nghe ra được miếng bí quyết nào xỉu liền luôn.

"Thì cố lắm rồi đó." Hắn chớp chớp mắt, trả lời với vẻ đương nhiên. Cái mặt vô tội thấy sợ luôn.

Hai người vừa cười cợt tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu Sở Vân Tú nói Diệp Tu nghe, vừa quyết định trở về thăm lớp xưa sau từng ấy năm tốt nghiệp. Xa cách nhau rất lâu là thế, vậy nhưng cứ sáp lại, hai người vẫn ra rả hệt tháng năm trước kia đã từng, dường như chưa bao giờ có cuộc chia ly.

Trường Vinh Quang vẫn vậy, chỉ là cảnh thì còn mà người đã khác. Ký ức xưa kia ngỡ đâu mới hôm qua đây thôi, nào ngờ đã còn mỗi dĩ vãng, thời gian quả thật khiến người ta không khỏi cảm thán.

[TCCT][All Diệp] Tổng hợp đoản văn All Diệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ