[Tán Tu] Chờ đợi người còn lại.

99 5 1
                                    

Day 5 trong 30dayschallenge: Chờ đợi người còn lại.

Mấy nay tôi không rảnh lắm nên đành up lại đồ cũ cho có cái để up. Chủ yếu là do gần đây trời lại trở lạnh nên tôi lười quá, chỉ muốn ăn chơi thôi :))))))

.

.

.

Chờ đợi người kia, chờ y sẽ trở lại.

Nhưng đáp lại ta, phải chăng mãi mãi chỉ là nỗi tuyệt vọng không hồi kết?

. . . . . .

"Đạ mấu! Tô Mộc Thu! Cậu mau bước ra đây! Tôi sắp chịu hết nổi rồi!!" Tiếng gào thét vang vọng khắp xóm làng, mới ban trưa mà đã làm phiền hàng xóm, không cho ai ngủ nướng rồi! Thật quá đáng! Mà sẵn tiện nói luôn, giọng này ngoài của Diệp Tu thì chỉ có thể là của Diệp Tu. Và hắn thì... Đang đập cửa nhà vệ sinh một cách dồn dập và vô vọng...

"N-năm phút nữa thôi! Tôi... Hự!!!" Tiếng Tô Mộc Thu yếu ớt vọng lại từ bên trong, rồi bỗng nhiên im bặt, khiến Diệp Tu bên ngoài vừa gấp vừa sợ vừa hết hồn.

"Mộc Thu!! Tô Mộc Thu!! Cậu còn sống không?! Còn sống thì mau trả lời tôi! Chết rồi thì cũng phải lết xác ra đây mới được chết!!!"

Một khắc không gặp như cách nghìn thu... Diệp Tu đang chết dần chết mòn trong đợi chờ. Hắn tuyệt vọng tựa vào cửa một cách vô lực, nghĩ bản thân sắp sống không nổi nữa rồi, khi phải chờ đợi thế này, con tim và cả tâm hồn nữa, tất cả đều đang dần dần khô héo tựa những chiếc lá già nua mỗi độ mùa thu đến.

Điều này lại càng chứng minh cho câu châm ngôn: một khi đã bị Tào Tháo rượt thì mọi chuyện đều bớt quan trọng. Là đúng đắn đến vô cùng, đúng đắn đến tuyệt đối.

Ơ nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với Tô Diệp hai người? Còn Tô Mộc Tranh bé nhỏ thì sao?

Để rõ ràng mọi chuyện, chúng ta nên flashback lại, cỡ 40 phút trước gì đó. Khi hòa bình thế giới vẫn chưa bị phá hủy...

---Đây là làn sóng flashback---

Ừ thì ngắn gọn mà nói thì Tô Mộc Tranh nhân dịp cuối tuần, dự định thử tài nấu vài món ăn mới cho hai ông anh nhà mình. Rồi bằng một cách kì diệu nào đó, nồi cà ri của ẻm lại có màu tím mộng mơ, tím ngây thơ, tím yêu đời.

Và với trình độ muội khống thượng thừa, lv max, không ai bì nổi của Tô Mộc Thu, thì cho dù y biết trước mắt là tử địa, chắc hẳn vẫn sẽ không hề ngần ngại xong vào. Chỉ có bạn nhỏ Diệp Tu tội nghiệp, bình thường Mộc Tranh vẫn hay mang cơm đến cho bọn họ, tay nghề vẫn được tính rất ổn áp phết, hắn nào có ngờ được, cơm bình thường sẽ khác cơm thử nghiệm nhiều đến thế? Lệch hẳn cả một hệ mặt trời!

Đủ để đạp hắn một phát, bay thẳng từ nhân gian xanh rờn phơi phới, để rồi đáp đất với vận tốc bàn thờ xuống mặt bằng địa ngục.

Do có chuẩn bị tâm lý trước, nên cho dù ăn ngay một đòn one shot one kill, Tô Mộc Thu vẫn kịp phóng bay vào thẳng vệ sinh với tốc độ tên lửa, lạnh lùng chốt cửa cái cạch. Để lại một Diệp tiểu Tu ngơ ngác như chú nai vàng đạp chết bác thợ săn, chưa trải sự đời gì ở đây.

Để rồi sau đó nữa, như chúng ta thấy được một màn đập cửa kinh điển, màn đập cửa đau xót con tim, màn đập cửa khiến mọi người đều chỉ muốn rơi lệ khóc thầm.

---Làn sóng flashback kết thúc---

Rốt cuộc, tình yêu tình báo kiểu gì, tình thương mến thương đến đâu, sau tất cả, một khi đã mắc *a thì mọi thứ đều bớt quan trọng, vậy thôi.

Tôi có chút nghi ngờ về sự bền vững trong tình cảm của hai bạn nhỏ này khi vụ việc kết thúc. Mà, đó là chuyện sau này rồi, chuyện của mấy chục phút tiếp. Chỉ hy vọng tiểu Diệp Tu có thể vượt qua khó khăn lần này, không gục ngã trước cổng thiên đường mà thôi.

[TCCT][All Diệp] Tổng hợp đoản văn All Diệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ