[Tán Tu] Chuyến tàu qua mây

15 3 0
                                    

Ối dồi, lâu r mới comeback :)))))
Warning như cũ hén 🤟

.

.

.

Diệp Tu bất ngờ choàng tỉnh, chuyện gì thế này, đây là đâu? Mồ hôi rơi nhễ nhại khắp người, mồ hôi khiến tóc mái bết lên trán, khiến lớp áo mỏng dính vào lưng. Chuyện gì thế này?

Người thanh niên quan sát xung quanh, cảm giác bất an và thấp thỏm, còn ký ức trong đầu thì lộn xộn, mê man như người đi xa lạc vào xứ sở bị sương mù giăng kín vậy.

"A?” Có điều gì đó thôi thúc Diệp Tu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là không gian vô định, những đám mây màu hồng treo lơ lửng trên nền trời ráng cam, vừa đẹp đẽ vừa thơ mộng, mà bên trong là thiếu niên ngơ ngác nhận ra bản thân đang ngồi trên một chuyến tàu kì lạ. Phía xa xa, đường ray chỉ xuất hiện theo sát dưới chân tàu, xen lẫn với động cơ ầm ì những tiếng xình xịch, thỉnh thoảng ống khói hơi nước lại xì ra âm thanh nhả khí ồn ào. Nhưng mà sau tất cả, cảm giác này vô lý hệt khi một người bình thường bị nhốt vào chiếc hộp đồ chơi màu hồng khổng lồ vậy. Đây là đâu?

"Nghe nói, chuyến tàu ấy băng qua ráng mây xế chiều, đưa những linh hồn đã khuất trở về sau núi xa." Diệp Tu nhớ lại, mơ hồ, có lẽ từng nghe thấy có ai nói thế. Hai cô gái ngồi phía đối diện hắn, phấn khởi bàn về thứ gì đó, hẳn là một bộ phim truyền hình.

"Chuyến tàu ấy băng qua ráng mây xế chiều, đưa những linh hồn đã khuất trở về sau núi xa." Kì lạ thay cơn gió thổi vào từ cửa sổ, miên man ngã tay lên mái tóc, giống cách ai đó đã từng lén lút đến bên cạnh, giấu kín nhớ thương sâu thẳm vụng về.

Có ai đó? Là ai đó đang đợi? Là ai? Ai đang ở đó? Trong trái tim và trong tâm trí.

"Tôi thích cậu." Là ai? Ai đã từng thì thầm bên tai khi đêm tối say giấc nồng. Là ai? Ai khiến thiếu niên phải bật dậy, lảo đảo rời khỏi căn phòng này, chạy thật nhanh về phía cuối tàu. Trong vô định, khao khát sống sót bùng lên như ngọn lửa âm ỉ bắt vào gốc cây gần nhất trong khu rừng.

Khi suy nghĩ mờ mịt được thắp sáng, ánh nến duy nhất đó sẽ trở thành ngọn hải đăng cuối cùng.

Bởi vì, Diệp Tu thở hổn hển, bởi vì một lời chưa được nói ra. Thiếu niên tóc đen vội vàng chạy vụt qua từng khoang tàu. Từng toa dài nối đuôi nhau, kéo dài mãi dài mãi, tưởng chừng kéo dài đến tận cùng của thời gian.

Thỉnh thoảng sẽ lướt qua những cái bóng mờ mang hình dáng nhân loại. Có người chỉ ngồi thẩn thơ nhìn về phương xa, có người lại im lìm rơi vào giấc ngủ cuối cùng, dù vậy, ngoài hắn đang vội vã lao nhanh qua, không còn bất kì ai khác phát ra tiếng động, im lìm như để chứng minh tất cả. Lần nữa khẳng định đây là nơi nào.

Hắn phóng qua thật nhanh thật nhanh, bước chân gấp rút chẳng ngừng nghỉ, hơi thở đứt quãng và mồ hôi chảy dài qua gò má, cơn kiệt sức hối thúc Diệp Tu trở nên bồn chồn, khẩn trương. Trái tim trong lòng ngực đập liên hồi, mạnh mẽ bơm sức lực vào từng tế bào.

Băng qua nơi đang dần héo úa tàn lụi này, thiếu niên tóc đen lại cảm thấy rõ ràng nhất thứ gọi là sức sống chảy khắp trong cơ thể.

Không thể dừng lại, phải tiếp tục, phải sống. Vượt qua cả toa tàu cuối cùng này, thoát khỏi đoàn tàu xa lạ để trở về, trở về và nói với người đó rằng...

Tôi cũng thích cậu.

Yêu, thích cậu rất nhiều.

"Tô Mộc Thu!"

Tô Mộc Thu?!

"Tô Mộc Thu?!" Cách cửa thoát hiểm  khoảng hai mét, cũng là dãy ghế cuối cùng trên tàu, Diệp Tu nhìn thấy gương mặt hắn mong nhớ nhất. Nhưng mà. Cũng là gương mặt hắn từ chối phải nhìn thấy ở đây nhất.

Chẳng biết từ bao giờ, người ngồi ở đó ngước mắt lên nhìn hắn, y nheo mắt nở nụ cười, nửa bên mặt hòa trong ánh sáng rọi vào từ cửa sổ, họa lên nét dịu dàng đẹp đẽ, và đổ vào ánh mắt cả biển trời đầy sao.

Đẹp như lần đầu trái tim thổn thức, chẳng thể dời mắt bởi biết bao cảm xúc đập liên hồi, trong tâm trí, hỗn loạn.

Thiếu niên thiên tài Tô Mộc Thu trong lời kể lại.

"Diệp Tu." Y khẽ thở dài, gọi tên người thương bằng tất cả trìu mến. "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu rồi sao?" Như kẻ mộng mơ bị đánh thức khỏi giấc mộng, Diệp Tu bàng hoàng nhận ra, hắn nhìn thấy bàn tay mình dần trở nên to hơn, phủ thêm vài vết chai sạn. Nhìn thấy người kia đứng dậy, bước gần đến trước mặt nhưng lại thấp hơn nửa cái đầu. Nhìn thấy Tô Mộc Thu ngập ngừng nắm lấy tay mình, thổn thức, "A Tu của chúng ta đã lớn thật rồi."

"Tôi vẫn luôn trưởng thành mà." Diệp Tu mỉm cười với khuôn miệng nhếch lên độ cung cứng nhắc, giọng nói đã nghẹn lại mà chẳng nhận ra.

"Đúng vậy, đúng vậy." Hiếm khi Tô Mộc Thu chẳng cố ý cãi lại, y gật gù thừa nhận, ngón tay thuôn dài mơn trớn vết chai sạn lạ lẫm. Rồi khẽ mỉm cười khi đan lấy ngón tay hắn, "A Tu luôn là người giỏi nhất mà."

Người đàn ông trưởng thành sẽ không rơi nước mắt, Diệp Tu dặn lòng khi mắt nhòe đi, trĩu nặng. Sao phải khóc? Hắn muốn ngắm nhìn gương mặt người đối diện kĩ hơn, lần nữa khắc sau hình bóng y vào nỗi nhớ, để nhắc lại những ngày tháng họ trải qua cùng nhau, ngô nghê mà chân thật đến nhường nào.

"Bé ngoan đừng khóc." Rồi y kéo lấy, ôm chầm người đã cao lớn hơn mình rất nhiều vào lòng. Vòng tay siết chặt, hơi ấm cuốn lấy nhau qua lớp áo mỏng, hơi thở phả ra hòa lấy nhau và dần đồng điệu. Hơn bất kì ai, y luôn hiểu Diệp Tu đang nghĩ gì, "Tôi đã đợi ở đây rất lâu rồi, nên sẽ ổn thôi. A Tu hãy bước tiếp nhé, tiếp tục cho cả phần của tôi nữa..."

"... Rồi ngày nào đó, khi cậu mệt mỏi và muốn dừng lại. Tôi vẫn sẽ luôn ở đây chờ cậu."

"Ngoan, trở về đi." Tô Mộc Thu vỗ về mái tóc mềm mại mà y chỉ từng biết trộm làm bao lần, "Sống thật tốt nhé, thay tôi chăm sóc Mộc Tranh nữa."

"Ừm." Diệp Tu vùi mặt trong hõm cổ y, gật đầu.

"Tôi chờ cậu."

Đoạn, mọi thứ dần nứt ra, vụn vỡ rơi xuống như cơn mưa bằng thủy tinh, lác đác biến thành những hạt sáng nhỏ lấp lánh. Cho đến cuối cùng, thứ Diệp Tu còn nhớ chỉ vỏn vẹn sót lại không gian trắng xóa được dệt từ ngàn vạn lớp sương mù đan chéo lên nhau, mờ ảo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TCCT][All Diệp] Tổng hợp đoản văn All Diệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ