Chương 43

490 20 2
                                    

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

"Tướng công, thiếp muốn nôn..." Nàng để tay dưới mũi, nhăn mày nói. Nàng vừa nói xong, lại không nhịn được nghiêng người nôn ọe nhưng lại chẳng nôn ra được gì, ngay cả nước trong cũng không có.

Thẩm Tranh vội vàng đỡ nàng: "Hay mùi rượu trên người ta nồng quá làm nàng khó thở?"

Thực ra trong lòng hắn còn có một suy đoán khác, khiến hắn vừa kích thích vừa xoắn xuýt.

Nhưng cũng chưa chắc, đời trước hắn cố gắng năm năm mà chẳng thấy nàng có, sao kiếp này hắn có thể may mắn như vậy được.

"Có thể là..." Nàng lại ngồi lên giường: "Hôm nay vất vả cả một ngày. Sáng sớm đã phải vào cung, hết quỳ rồi lại lạy, xiêm y còn nặng nữa chứ, thiếp cứ mướt mồ hôi mãi. Lúc bái đường, chân thiếp đã mềm nhũn rồi, dạ dày còn khó chịu nữa. Nãy chàng vào còn mang thêm mùi rượu, vừa ngửi vào ta đã..."

Thẩm Tranh nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cười nói: "Ta còn tưởng nàng không thích ta, thấy ta liền cảm thấy ghê tởm đến nỗi muốn ói đó."

Mộ Thiền chẳng còn sức nghe đùa, vừa nhướng mày lại cúi người nôn ọe hai tiếng.

Nhiều hơn lần trước một tiếng.

Thẩm Tranh không dám lơ là: "Ta đi gọi đại phu."

"... Không cần..."

Nàng xua xua tay: "Thiếp ổn rồi. Chắc do thời tiết nóng quá, ăn một chút sẽ tốt thôi. Ai lại gọi đại phu đêm động phòng chứ."

Thẩm Tranh vẫn lo lắng: "Nàng không có chuyện gì thật sao?"

Nàng dường như ổn thật, lại cười nói như bình thường: "Chúng ta uống rượu giao bôi đi."

Thẩm Tranh gật đầu không ngớt, hắn chưa từng được uống rượu giao bôi. Kiếp trước, hắn vừa rút quạt tròn che mặt thì bị kết tội là thủ phạm giết chết cả nhà nàng. Dù da mặt có dày thế nào cũng chẳng dám ép nàng uống chén rượu giao bôi, ngoài mặt nói nàng bình tĩnh một chút nhưng bản thân lại trốn tránh.

Buổi sáng hôm sau, hắn trở về thấy nàng khóc rồi ngủ, nước mắt chảy dài trên gối. Hắn đau lòng thay nàng lau nước mắt, không ngờ nàng giật mình thức dậy. Nàng hừ lạnh,  họ Thẩm – ngươi không cần giả bộ tốt lành làm gì.

Sau này, hai người từ châm chọc, mỉa mai nâng lên cãi vã.

Nàng mắng hắn: Thẩm Tranh, ngươi cút cho ta. Ta không muốn gặp ngươi.

Tính tình của hắn cực kỳ không tốt, ngay cả cha hắn cũng chưa từng mắng hắn thế mà hắn lại bị người vừa cưới vào cửa mắng thẳng mặt. Mặt lập tức tối sầm, đè nàng lên giường. Nàng là nương tử của ta, nàng có thể không gặp ta sao?

Nàng vừa đá vừa đạp, miệng mắng liên tục. Hắn giận dỗi, Bá vương ngạnh thượng cung.

Từ đó về sau, mỗi lần gặp mặt là hai người cãi nhau, ai khiến đối phương không nói lại được là thắng. Mỗi lần như vậy, Thẩm Tranh không sập cửa bỏ đi thì Bá vương ngạnh thượng cung, vì thế nàng càng oán hận hắn hơn. Hai người bước vào vòng tuần hoàn của tranh cãi.

[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ