🌵 Chương 37 🌵

1.2K 27 2
                                    

Editor: Phong Ca | Beta: Hà Linh, Vũ Ngư Nhi

Từ lúc Thẩm Tranh công bố bài hịch phụng chỉ chinh phạt Tiết độ sứ Nhạc Hưng, các đội quân đang hướng về kinh thành đồng loạt dừng chân.

Có Tiết độ sứ bày tỏ trời mưa ẩm ướt không tiện hành quân, chuyện đến kinh thành tạm thời hoãn lại, chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp rồi tính sau.

Cũng có Tiết độ sứ thẳng thắn bày tỏ: Hoàng đế thật lợi hại! Vì để ép lui chúng thần mà ngài lại chịu gọi Thẩm Tranh tới, làm đối thủ tổn thất tám trăm, tự tổn hại một ngàn. Ngài thật sáng suốt, thật lợi hại. Chúng thần không trêu nổi Thẩm Tranh, đành quay về nơi đóng quân.

Tiết độ sứ Nhạc Hưng cũng không ngờ Hoàng đế lại cầu cứu Thẩm Tranh, nhất thời chỉ muốn quay ngựa trở về nơi đóng quân nhưng trước kia kiêu ngạo hống hách, ức hiếp Hoàng đế, cảm giác được các Tiết độ sứ khác hâm mộ rất tuyệt, hắn ta không muốn từ bỏ.

Vì thế Tiết độ sứ Nhạc Hưng suy nghĩ, hô to: "Hoàng đế, ngài đừng tưởng mời quân đội Định Bắc là ta sẽ sợ. Nếu Thẩm Tranh tới, mười vạn tinh binh của Nhạc Hưng sẽ đánh cho hắn có đi mà không có về. Kinh thành này ta nhất định sẽ đến."

Tiếng la rung trời động đất. Các Tiết độ sứ khác vì tránh nổi bật mà đứng một bên xem náo nhiệt, khen ngợi Tiết độ sứ Nhạc Hưng can đảm: Là người đầu tiên dám khiêu chiến với Định Bắc, khen ngợi ngươi dám liều mạng với hắn. Nếu ngươi chết, bọn ta sẽ chăm sóc vợ và con gái của ngươi thật tốt.

Nếu đối thủ đã dám khiêu chiến, Thẩm Tranh cũng vui vẻ đi đến nơi hẹn: "Cũng can đảm đấy, chờ ta đến lấy cái mạng chó của nhà ngươi."

Nhạc Hưng có hơi sợ hãi khi thấy Thẩm Tranh thật sự đánh tới. Hơn nữa, bọn thuộc hạ đều không muốn chết, đều nói tướng quân ngài quá liều lĩnh. Chúng ta ở vùng đồng bằng, làm sao thắng được kỵ binh của Thẩm Tranh. Không bằng ngài cầu hòa với Hoàng đế, cầm danh hiệu Quận vương rồi trở về Nhạc Hưng vườn không nhà trống.

Rất có lí, mỹ nhân mất còn có thể tìm lại nhưng đầu chỉ có một mà thôi.

Tiết độ sứ Nhạc Hưng lập tức trình lên Hoàng thượng: "Thần suy nghĩ lại rồi, chuyện Triệu Hiền phi chết hãy cứ giao cho Hình bộ Đại lý tự tìm thủ phạm, thần chỉ xin danh hiệu Quận vương Giao Đông để quay về Nhạc Hưng, xin Hoàng thượng thành toàn."

Hoàng đế rất vui, không đánh là tốt nhất. Không cần động binh, không cần tốn kém lương thực đã có thể khiến Nhạc Hưng tự quay về nơi đóng quân, còn chuyện gì tốt hơn được nữa? Nếu sự việc được giải quyết, ta sẽ chơi đùa, ăn mừng, an ủi tâm hồn đã bị chuyện Hiền phi làm tan nát.

***

Gió xuân mát rười rượi, nhành hoa điểm xuyết trên nền xanh biếc, trăm hoa kiều diễm đua nở lấp lánh sắc màu. Trên hồ Thái Dịch, sóng nước dập dềnh một màu xanh ngắt, chiếc thuyền rồng từ từ cập bến.

[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ