🌵 Chương 31 🌵

1K 58 14
                                    

Editor: Too | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Bức họa mà nàng nói chỉ là cái cớ để "lừa hôn", để lúc đó nàng tin giữa hai người có hôn ước mà thôi.

Bình tĩnh, bình tĩnh, nếu chuyện này mà không qua được thì tiêu rồi.

Thẩm Tranh điềm tĩnh nói: "Sao đột nhiên nàng lại muốn xem bức họa, trên đường cũng không thấy nàng đề cập tới." Sao nàng không nhắc trước để ta kịp chuẩn bị chứ, bây giờ đột nhiên yêu cầu khiến ta trở tay không kịp.

"Bởi vì đến phủ chàng tự dưng cảm xúc dâng trào nên chợt nghĩ tới, sao vậy, không tiện à?"

Thẩm Tranh thấy sắc mặt nàng như thường, dường như không nghi ngờ mà có lẽ chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Vì vậy trong lòng hắn lại tự cổ vũ mình, không sao không sao, nhất định có thể ứng phó: "À, ra là vậy, để ta phái người đi lấy. Ta để ở thư phòng rồi."

"Chúng ta qua xem đi, đúng lúc ta cũng muốn đi lại một chút."

"Được, vậy chúng ta đi luôn!" Thẩm Tranh miệng thì cười nói nhưng trong lòng lại vô cùng sốt ruột, bởi trong thư phòng nào có bức họa nào đâu? Chẳng qua có thể kéo nàng đi thì kéo thôi, dù sao bây giờ cũng không thể nói thật.

Nàng đang định xuống giường thì Thẩm Tranh đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng: "Chi bằng ta cõng nàng qua."

Nàng không chịu, cười đẩy hắn: "Có phải ta không có chân đâu, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa."

"Nơi này là địa bàn của ta, ai dám xì xào thì quả thật là ngại mạng hơi dài rồi. Nào nào, ta cõng nàng." Nói rồi hắn vỗ vỗ lên bả vai, khom thấp người để nàng lên.

Mộ Thiền thoáng xấu hổ: "Thật là, ta có phải trẻ con đâu." Nhưng cuối cùng cũng thuận theo nằm sấp trên lưng hắn, ôm cổ hắn cười, nói: "Đi!"

Thẩm Tranh ngoài miệng thì cười tươi, nói: "Xuất phát đến thư phòng!" Nhưng trong lòng lại muốn rơi lệ, mỗi bước đều nặng trịch như tới pháp trường.

Mộ Thiền lại hoàn toàn không phát hiện, chỉ biết Tranh lang muốn cõng nàng tới thư phòng ngắm bức họa nên trong lòng rất mong chờ, muốn nhìn xem bức họa vẽ nàng kia có giống với dung mạo thật của nàng hay không.

Ra tới cửa, Thẩm Tranh định đưa nàng tới cầu vòm bên vườn mai ngắm một vòng để di chuyển sự chú ý của nàng. Kết quả, đúng lúc này, hắn lại nghe thấy nàng nghi ngờ hỏi: "Ơ? Tranh lang, ta nhớ chàng từng bảo mỗi tối chàng đều ngắm bức họa ta rồi mới ngủ, chẳng lẽ không phải treo tranh ở phòng ngủ sao? Sao lại treo ở thư phòng vậy?"

Thẩm Tranh kinh hãi, trong lòng lộp bộp một cái, nghĩ thầm, Thẩm Tranh ơi là Thẩm Tranh, thân thể khỏe mạnh mà mặt dày đòi nương tử xoa ngực, giờ thì hay rồi, trái tim bị khiếp sợ quá nhiều lần đến nỗi chính hắn cũng chẳng dám xoa.

"Trước kia quả thật là treo ở phòng ngủ nhưng về sau phải bàn chuyện xuôi nam cứu giá mỗi ngày với đám quân sư thuộc hạ nên ta chuyển sang ngủ ở thư phòng luôn, vì vậy đương nhiên bức họa cũng đi theo."

Mộ Thiền kề sát mặt hắn, cười nói: "Thật sự là vất vả cho chàng rồi."

Hắn "xấu hổ" cười cười: "Lúc đó còn do dự không muốn xuất binh, may mà đi, nếu không cũng không gặp được nàng, nghĩ tới lại thấy sợ." Chuyện do dự xuất binh cũng không phải là giả, bởi vì năm đó Thẩm Lâm và triều đình đang giương cung bạt kiếm, suýt nữa bị coi là quân phản loạn.

[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ