Editor: Đào Yêu | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Mộ Thiền vẫn thấy sợ hãi, nàng run rẩy nói: "Rõ ràng phòng trông rất sạch sẽ, sao lại có thể có con chuột to như vậy chứ! Đúng là dọa người mà, ta đi rồi, có khi nó đã chui vào chăn của ta ngủ rồi cũng nên!" Nghĩ vậy, cả người nàng liền run lên.
"Có lẽ con chuột đó coi thường nàng là người mới đến nên mới dám bắt nạt nàng!" Thẩm Tranh nhẹ nhàng xoa vai nàng: "Có điều, nàng qua đây rồi, chắc chắn nó không dám đuổi theo đâu!"
Mộ Thiền nghe vậy liền thả lỏng người, cũng không còn thấy sợ nữa: "Ta đi rửa tay đã!"
Thẩm Tranh cũng đứng dậy đi theo nàng đến bên cạnh chậu nước: "Ta giúp nàng!" Sau đó nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay tinh tế nhỏ nhắn của nàng: "Tay nương tử của ta đẹp thật, thon dài tinh tế lại mềm mại không xương!"
Mộ Thiền còn đang định làm mặt lạnh, nghe vậy thì cười tươi: "Chàng khen ta để dỗ dành ta chứ gì?"
"Ta không dỗ nương tử của mình thì dỗ ai, không lẽ đi dỗ người ngoài!"
Mộ Thiền có cảm giác mặt mình đang nóng lên, cúi thấp đầu lén cười.
Thẩm Tranh nhân cơ hội này liền hỏi dò: "Vậy nàng đã tha thứ cho ta rồi?"
"Ta chưa nói gì cả!"
Hắn vừa lau tay cho nàng, vừa nhìn chằm chằm vào khóe miệng đang cười tươi của nàng, lau khô tay cho nàng xong, đột nhiên hắn giơ tay, sờ sờ vành tai nàng: "Lúc nàng nói dối thì tai sẽ đỏ lên. Nàng xem, tiểu nương tử của ta đúng là khẩu thị tâm phi mà!"
"Đâu có đâu, tại phòng nóng quá thôi!" Nàng chỉ chậu than, bĩu môi nói, chậu than trong phòng đang cháy mạnh sưởi ấm cả căn phòng, hoàn toàn không cảm nhận được một tý gió lạnh nào từ bên ngoài, lòng nàng bỗng trở nên cảnh giác: "Lửa cháy to như vậy, lẽ nào chàng biết ta sẽ qua?"
"..." Thẩm Tranh khẽ cười: "Biết nàng sẽ qua có gì lạ sao? Nàng vừa sợ tối vừa sợ lạnh, tuy ngoài miệng nói muốn ở một mình, nhưng chắc chắn trời tối sẽ qua đây tìm ta!"
"Ta đâu có giống như chàng nói đâu! Nếu không phải tại con chuột to đó..." Mộ Thiền nheo mắt, nhìn hắn như có điều suy nghĩ: "Không phải là chàng thả đấy chứ?"
"Chỉ vì ta lo nàng ở kinh thành không an toàn nên đưa nàng đến Định Bắc cùng ta vậy mà lúc nào nàng cũng nhìn ta như kẻ ác, bất kể chuyện gì, mặc kệ ta có làm hay không đều đổ hết lên đầu ta." Thẩm Tranh thở dài than ngắn, ra vẻ rất đau lòng buồn tủi.
Mộ Thiền cảm thấy suy đoán của mình có hơi quá, không bằng không chứng không thể đổ tội cho người khác được, nàng áy náy nói: "Ta cũng chỉ nói linh tinh thôi, chàng đừng để bụng..."
"Nhưng ta đã để bụng mất rồi, làm sao bây giờ...?" Thẩm Tranh nắm lấy tay nàng: "Nàng phải xoa ngực cho ta mới được!"
Mộ Thiền không thuận theo, giãy giụa: "Chàng không có tay sao?"
"Ta nói nàng nghe, ngực là nơi rất quan trọng, chỉ có bàn tay tinh tế mềm mại của nương tử mới xoa được thôi!" Thẩm Tranh ấn tay nàng lên ngực mình, nói: "Nàng sờ thử xem, bảo đảm có bất ngờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ Giang
RomanceTên truyện: Ái thê Tác giả: Tố Y Độ Giang Thể loại: Cổ đại, nam trùng sinh, sủng, HE Độ dài: 59 Chương - 4 Ngoại Truyện Editor: Nguyệt Vi Yên, Lạc Lạc, Too, Phong Ca Beta: Vũ Ngư Nhi Poster: Jas - Văn án - Kiếp trước, cả thiên hạ đều biết Tiết độ sứ...