🌵 Chương 20 🌵

2.7K 134 11
                                    

Ái thê – Tố Y Độ Giang

Chương 20

Editor: Too, Phong Ca | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Like page để cập nhật mọi thông tin nhanh nhất: facebook.com/chaomotngaynang/

Dọc đường Thẩm Tranh ra sức thúc ngựa chạy về doanh trại vô cùng hăng hái. Lần này hắn trùng sinh thật đáng giá.

Trở lại nơi đóng quân, tuy cả người đều lạnh lẽo nhưng cũng không thể so với sự nóng hổi trong lòng hắn, cả người hắn tràn đầy nhiệt huyết, vừa tiến vào doanh trướng liền nói: "Có chuyện gì thì mau báo cáo."

Các quân sĩ đều đang chờ ở trong trướng. Trong đó có một vị có thâm niên lớn nhất mở lời: "Đại nhân, từ xưa đến nay, xuất binh nhất định phải có lý do chính đáng, lần này chúng ta chỉ huy quân đánh xuống phía nam... Chúng ta sẽ dùng chiêu bài gì?"

Thẩm Tranh cởi áo choàng, ném cho tùy tùng rồi nói: "Ai bảo chúng ta mang quân đánh xuống phía nam. Chúng ta xuôi quân xuống phía nam để nghênh đón thánh giá, để bệ hạ kiểm tra binh mã. Đó chính là lấy danh nghĩa để dẫn quân."

"Thế nhưng các Tiết độ sứ khác lại đang thương lượng muốn ngài làm 'Nguyên soái dẫn theo nhiều đạo binh mã', chỉ huy đại quân thảo phạt Túc Vương... Việc này... phải trả lời thế nào ạ?"

Đám người kia muốn gác mình lên lửa nướng đây mà. Một khi trên người mình có danh hào 'Nguyên soái dẫn thêm nhiều đạo binh mã' này thì chẳng phải là chiếu cáo thiên hạ mình điều khiển các Tiết độ sứ khác sao.

Biết mình kiêu ngạo với để người khác biết mình kiêu ngạo là hai việc hoàn toàn khác nhau.

"Kẻ nào thương lượng? Viết thư khiển trách bọn họ thật nặng cho ta! Kẻ nào còn đề cập đến ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu!" Thấy hắn tuổi trẻ khí thịnh nên danh hiệu nào cũng muốn gán cho hắn à? Nếu không ngăn cản chuyện này thì sẽ gây chuyện không tốt, thể nào mấy ngày nữa cũng sẽ đồn là hắn xưng vương cho mà xem.

"Đại nhân, thuộc hạ cho rằng chư vị Tiết độ sứ đều thật lòng ủng hộ ngài. Bọn họ cũng chỉ có ý tốt."

Thẩm Tranh cười lạnh, ý tốt cơ à, hắn sống lại một lần nữa cũng không nhận ra thiên hạ có ý tốt như vậy đấy.

Kiếp trước hắn quyền cao chức trọng không ai bì nổi, ngoài mặt thì người người thần phục nhưng không phải vẫn có kẻ âm thầm ám sát hắn sao.

Được lắm, đám người này!

Mắt thấy vẻ mặt Thẩm Tranh không tốt, các quân sĩ vội nói: "Thuộc hạ sẽ lập tức viết thư cho chư vị Tiết độ sứ, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm."

Lúc này Thẩm Tranh mới gật gật đầu: "Còn việc gì nữa không?"

Mấy vị quân sĩ vốn định nịnh nọt tâng bốc vị 'Nguyên soái dẫn theo nhiều đạo binh mã' này nhưng thấy đại nhân dường như không thoải mái thì thức thời nói: "Thuộc hạ không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi nữa."

"Sao ta có thể nghỉ ngơi, các ngươi nghỉ ngơi đi!" Thẩm Tranh phất phất tay đuổi đám người ra khỏi trướng.

Hắn lại gọi đám người Tần Phi Bách vào thương thảo chuyện xuất binh.

[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ