🌵 Chương 2 🌵

7.3K 358 49
                                    

Ái thê – Tố Y Độ Giang

Chương 2

Editor: Nguyệt Vi Yên | Beta: Vũ Ngư Nhi

Like page để cập nhật mọi thông tin nhanh nhất: facebook.com/chaomotngaynang/

Sau khi Lý Mộ Thiền lạc cha và anh thì cải trang thành dân lưu lạc đi đến đâu hay đến đó. Lúc nàng vào thành Chá thì thành đã bị Cao Khai Nguyên chiếm cứ, bọn chúng đóng cửa thành, trắng trợn đốt giết, may nàng mạng lớn, ẩn núp bốn phía nên giữ được mạng.

Đảo mắt một cái, Cao Khai Nguyên đã chết trong tay Tiết độ sứ Định Bắc Thẩm Tranh, thành Chá đổi chủ, nàng không may mắn nên bị bắt vào đội thêu thùa may vá.

Vì phải sống chen chúc trong đám lưu dân nên không ai để ý kĩ đến nàng, miễn cưỡng có thể lừa gạt vượt qua kiểm tra. Nhưng đến khi yên ổn thì lại có người chú ý đến nàng, đưa một chậu nước bảo nàng rửa hết chỗ tro bụi trên mặt. Tiếp theo cả quân doanh đều chấn động, rất nhanh liền có người đưa nàng tới đây.

Nàng vừa vào đại sảnh liền chú ý tới hắn, người có địa vị cao ngồi ở trung tâm chắc chắn là Tiết độ sứ Định Bắc Thẩm Tranh rồi.

Nàng rất kinh ngạc, vì hắn quá trẻ, lại còn đẹp trai.

Điều khiến nàng sợ hãi là lúc đầu hắn tỏ thái độ không liên quan đến mình, còn chẳng nhìn nàng một cái, đương lúc Mộ Thiền cho rằng hắn không có hứng thú với nữ nhân thì đột nhiên hắn đứng lên, đi về phía nàng, trước mặt mọi người ôm lấy nàng, còn gọi khuê danh của nàng.

Mộ Thiền.

Lý Mộ Thiền ngẩn ra, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, nhất quyết không được thừa nhận! Phụ vương nói, có rất nhiều người xấu nên tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình nên nàng liền làm một con người vô danh.

"... Ta không phải là người ngươi muốn tìm..."

Lại nói đến Thẩm Tranh ôm thê tử, hắn xác định nàng không phải là một luồng khói mờ mịt mà là người thật ở trước mặt mình. Trong trí nhớ, nàng đỡ kiếm cho hắn, miệng phun máu tươi chết trong lòng hắn. Nghĩ đến đây, hắn hơi nghẹn ngào, ép nước mắt trở về, ngẩng khuôn mặt tươi cười lên: "Chính là nàng."

"Ta... có lẽ... không biết ngươi..." Trước đây chưa từng gặp mà.

Ta! Không! Quen! Ngươi!

Thẩm Tranh sững sờ, vui mừng nhướng mày, thật sự quá tốt rồi.

Thê tử không hề biết hắn, hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Không như đời trước, thê tử vừa nhìn thấy đã chửi rủa hắn.

Mộ Thiền mờ mịt chớp chớp mắt khiến tâm tình hắn xốn xang hẳn lên, vì vậy hắn cười nói: "Không biết ta thì sao chứ? Bây giờ biết cũng không muộn mà."

Mọi người thấy mỹ nhân này được Tiết độ sứ đại nhân nhìn trúng thì không quan tâm nữa, tản đi, nhao nhao ôm ca cơ trong lòng uống rượu.

Lúc này Mộ Thiền còn xinh đẹp hơn cả thời điểm hai năm sau khi nàng gả cho hắn. Bây giờ nàng còn có chút ngây thơ với sự đáng yêu mê người.

[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ