🌵 Chương 41 🌵

478 16 3
                                    

Edit: Phong Ca | Beta: Huyết Vũ, Vi Yên, Ngư Nhi

Thẩm Tranh bị ăn tát thì vô cùng tức giận. Nàng đến tháng hay sao mà tâm trạng thay đổi như chong chóng thế: lúc thì dịu dàng như nước, lúc lại lạnh như băng. Thế thì cũng thôi nhưng mặt hắn dễ đánh vậy ư, nhất là ở trong cung nữa, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy rồi.

Đánh người mà cũng chẳng để ý đây là đâu.

Lòng Thẩm Tranh thầm trách Mộ Thiền. Hơn nữa, nàng cầu hòa thì cầu hòa đi, lại còn cười tỏ vẻ nhìn thấu nghị lực của hắn. Thật là, còn dám khinh thường hắn.

Lần này, hắn nhất định sẽ kiên cường, nói không đi là sẽ không đi.

Ánh đèn rực rỡ mới lên, trăng treo đầu cành, Thẩm Tranh nhìn ánh trăng rọi qua song cửa, tâm trạng không yên đi quanh phòng.

Mình mãi không xuất hiện, chắc nàng sốt ruột lắm. Hứ, cứ chờ đi, dù sao lúc ở trong cung đã nói không đi rồi, nếu nàng muốn thì đợi đến sáng mai luôn đi.

Nghĩ đến đây, hắn ngồi xuống một lần nữa, hai tay xếp trên mặt bàn, hai ngón tay cái đan xen không ngừng cọ xát.

Bây giờ hắn không hề quan tâm đến chuyện rượu ngon dưới trăng mỹ nhân bên người gì gì đó đâu nhé!

Nếu muốn tuyên bố mình tức giận thì phải chịu qua đêm mới được.

Mười lăm phút sau, Thẩm Tranh đứng lên tông cửa ra ngoài, thị vệ ngoài điện vội chạy theo sau: "Vương gia, ngài có căn dặn gì không ạ?"

Thẩm Tranh phất tay: "Lấy ngựa, các ngươi không cần theo."

Ngựa là loài động vật rất được cưng chiều, ngày cho ăn bốn lần, ban đêm cũng không hề nhàn rỗi. Mặc dù có người chuyên chăm sóc nhưng nếu được yêu thích thì ban đêm sẽ thỉnh thoảng được chủ nhân tự mình chăm sóc.  Vậy nên bọn thị vệ cảm thấy hành vi của Vương gia rất bình thường, nghe xong liền ôm quyền lui xuống.

Thẩm Tranh tới chuồng ngựa, cho người chăm ngựa lui xuống, cho ngựa ăn ít đậu. Sau đó lặng lẽ ghì cương lên ngựa rồi đi ra ngoài phủ. Vừa qua hai cánh cổng thì có thị vệ trực ban phát hiện hành tung của hắn: "Vương gia, ngài muốn ra ngoài ạ? Để ti chức gọi vài người hộ tống ngài."

Thẩm Tranh lạnh lùng nói: "Ta đi dạo, các ngươi không cần đi theo."

Tối như này rồi còn dắt ngựa đi dạo? Vương phủ lớn thế, đằng sau lại có thao trường mà còn phải ra ngoài ư? Thị vệ khuyên nhủ: "Ngài vẫn nên mang theo vài người thì hơn, khi cần thì có thể dùng."

"Không cần, nếu gặp nạn có khi ta còn phải cứu các ngươi." Thẩm Tranh không hề quan tâm tới tên thị vệ, dắt ngựa đi thẳng ra cửa lớn rồi tiện tay cầm một chiếc đèn lồng.

Ghìm chặt cương ngựa, nói với nó: "Ta mang ngươi đi dạo xung quanh. Ban đêm mát lạnh thích hơn cứ quanh quẩn trong phủ nhiều. Chúng ta đi một vòng rồi về."

Con ngựa này như hiểu được tâm sự của chủ nhân, nó lắc đầu, khịt mũi khinh thường người nào đó lấy nó ra làm lá chắn.

Móng ngựa đập lộc cộc, vó ngựa phi nhanh chẳng mấy chốc đã đến ngõ nhỏ bên phủ Vanh Vương.

"..." Thẩm Tranh oán trách: "Đã nói đi dạo xung quanh rồi mà. Sao ngươi lại đưa ta đến chỗ này hử?"

[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ