🌵 Chương 6 🌵

3.9K 230 16
                                    

Ái thê – Tố Y Độ Giang

Chương 6

Editor: Too | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Like page để cập nhật mọi thông tin nhanh nhất: facebook.com/chaomotngaynang

"Có phải ngươi rất đau không, ta sẽ sai người gọi đại phu tới ngay."

Thẩm Tranh định vỗ tay nương tử nói: "Có nàng quan tâm ta như vậy là đủ rồi." nhưng cân nhắc tình huống hiện tại không thích hợp để nói như vậy nên hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Chính sự quan trọng hơn, hay là thẩm vấn hắn trước đi."

"Ngươi vẫn quan trọng hơn, người này thẩm vấn lúc nào cũng được mà."

Thấy hàng lông mày của Mộ Thiền tràn ngập sự lo lắng, Thẩm Tranh vô cùng vui mừng, nàng để ý đến mình đó: "Không sao, ta không phải là giấy, cũng không bị thương ở chỗ hiểm."

"Ngươi đừng có cố gắng chống đỡ. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, trách nhiệm của ta quá lớn."

Thẩm Tranh cảm thấy bầu không khí lúc này rất tốt, giả vờ như không để ý phủ bàn tay của mình lên mu bàn tay nàng: "Đừng lo lắng, ta không sao."

Ban đầu nàng chăm chú quan sát tỉ mỉ khí sắc trên gương mặt hắn, không chú ý tới tay hắn, nhưng đợi một lúc, không thấy hắn bỏ tay ra, nàng mới cảm thấy kỳ lạ.

Mộ Thiền vừa bực mình vừa buồn cười rút tay ra: "Xem ra là ngươi chẳng có chuyện gì rồi."

Hắn liền tìm bậc thang cho mình đi xuống: "Ngồi một lúc, cảm thấy tốt hơn rồi." Hắn đứng dậy kéo miếng vải rách trong miệng thích khách ra: "Không phải ngươi nói quận chúa phái ngươi tới đây sao? Vừa rồi ngươi cũng đã nghe thấy đấy, quận chúa vốn không biết ngươi."

Thích khách nhìn mắt quận chúa, đột nhiên gào khóc vùng lên: "Quận chúa, người nhất định phải cứu tiểu nhân —— tất cả đều là tiểu nhân nghe theo người phân phó ——"

Mộ Thiền vội vàng lùi về phía sau một bước: "Ngươi nhìn đi ngươi diễn giả lắm, nếu ta thật sự phái người đi ám sát Tiết độ sứ, nhất định ta sẽ chọn người nếu bị bắt sẽ không bao giờ khai là tử sĩ của ta. Ngươi vừa mở mồm liền bảo ta cứu ngươi, ngươi nên biết đổ tội danh mưu sát Tiết độ sứ cho ta càng không thể cứu được ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Vu cáo hãm hại ta thì ngươi có lợi gì? Hơn nữa ngươi đi hành thích một mình như thế rất khó thành công, giống như cố ý để bị bắt vậy."

Thẩm Tranh giơ tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nương tử huệ chất lan tâm [1] một chút, nhưng xét thấy lúc nãy đã "thất thủ" nên không dám manh động nữa, giơ tay lên gãi cái ót rồi lại buông xuống: "Nghe thấy rồi chứ, ngươi nhìn ngươi ngu xuẩn như vậy còn tới hành thích, xem ra chủ tử của ngươi tám phần cũng không phải kẻ thông minh, mau khai ra, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái, nếu không...".

[1] Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết – Nguồn: Leo Săn Sư Tử –

Thích khách bị vạch trần nhưng vẫn mạnh miệng cãi bướng: " Quận chúa — người nói Thẩm Tranh vô lễ với người, bảo nô tài hành thích hắn, còn nói sau khi xong chuyện, hồi kinh sẽ chu cấp cho nô tài năm trăm lượng hoàng kim, nô tài vốn không muốn làm, nhưng người nói nô tài là hộ vệ của vương phủ, không muốn cũng phải làm, nếu không khi hồi kinh sẽ bảo vương gia lấy mạng của nô tài. Từ lúc thất lạc ở trấn Cô Phú, nô tài đã phụng mệnh vương gia đuổi theo các người, cuối cùng ngày hôm qua mới gặp được Tụng Nhị, vừa gặp nàng ta đã sai khiến nô tài làm chuyện này. Quận chúa, người không thể qua cầu rút ván."

[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ