🌵 Chương 9 🌵

2.6K 192 2
                                    

Ái thê – Tố Y Độ Giang

Chương 9

Editor: Too | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Like page để cập nhật mọi thông tin nhanh nhất: facebook.com/chaomotngaynang/

Mộ Thiền thận trọng nhìn xung quanh, lộ ra vẻ khó xử: "Cái này... Không phải ta không muốn cảm ơn ngươi... Chỉ là..."

"Ta biết, còn chưa bái đường nên nàng xấu hổ. Ta xin thề, nếu nàng gọi ta một tiếng này thì sau khi ra khỏi vườn hoa ta sẽ quên hết mọi việc, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không bao giờ đề cập đến nữa."

Nước chảy thành sông thì đương nhiên là dễ nói ra miệng rồi nhưng bây giờ kiên quyết bắt nàng gọi lại hơi khó: "Tướng..."

Tiếng nàng nhỏ như muỗi kêu, Thẩm Tranh vội vàng ngồi sát vào nàng, hòng muốn nghe thật cẩn thận.

Mộ Thiền thấy hắn đột nhiên nghiêng người tới, trong lòng căng thẳng hẳn: "Tướng... chờ một chút, ta không gọi được."

Thẩm Tranh chuẩn bị cả buổi mà không nghe được gì, thất vọng khoát tay nói: "Quên đi, không làm khó nàng nữa, ngay từ đầu ta đã làm những điều này vì nàng, không cần báo đáp. Nàng là quận chúa, sao có thể như cô nương tầm thường, nói trêu đùa liền trêu đùa, đổi giọng liền đổi giọng ngay được."

Nếu vừa rồi hắn không lại gần thì có khi đã kêu được rồi, Mộ Thiền nhỏ giọng nói: "Nếu không thì ngày mai đi, được không?"

"Không cần, cũng không phải quân lệnh bắt buộc phải hoàn thành. Nếu nàng có thể gọi tất nhiên ta rất vui mừng, còn nếu nàng không thể ta cũng coi như không có chuyện này." Thẩm Tranh lấy lùi làm tiến, ngược lại thở dài: "Ai, chờ đến khi nàng đoàn tụ với người thân thì ta cũng không thể ở lại chỗ này nữa, phải đi phá giải quân địch xung quanh kinh thành. Lần này đi nguy hiểm, không biết ta có phúc phận được quay về cùng nàng động phòng hoa chúc hay không."

"Đừng nói như vậy, là điềm xấu." Nàng vội nói: "Không phải Định Bắc quân là lợi hại nhất sao, nhất định ngươi có thể thu phục kinh thành."

Thật ra lần trước đã thu phục thành công một lần rồi nhưng bây giờ thấy nàng coi trọng thực lực của mình như vậy hắn vẫn thấy vui vẻ: "Đợi đến lúc giành lại được kinh thành, đưa hoàng thượng quay trở về ta sẽ xin người ban hôn."

Mộ Thiền thắc mắc hỏi: "Đã có hôn ước thì còn ban hôn thế nào?"

Suýt nữa thì lỡ miệng: "Đương nhiên là vì mặt mũi rồi, cho các phiên trấn của bệ hạ nhìn! Đây là nhân duyên hoàng thượng ban cho chớ không phải do Thẩm Tranh ta cưỡng ép Vanh Vương để có được."

Mà là cưỡng ép hoàng đế mới có được, nói ra cũng không uy phong hơn bao nhiêu.

"Người tốt với phụ vương ta như vậy, đồng ý bất cứ giá nào để đưa cha ta trở về, không giống như lời đồn nói người không tốt."

Thẩm Tranh phát hiện nàng càng ngày càng nói tốt cho mình, trong lòng mừng thầm, quả nhiên mình sắp đến đích rồi.

Lúc nãy không tranh thủ được chút ngon ngọt nào, hắn lại quyết định tái chiến, quanh co vòng vèo một chút: "Mộ Thiền, ta suy nghĩ lại rồi, nếu nàng không gọi được thì để ta gọi. Ta gọi nàng là nương tử, chỉ cần nàng không phản bác tát ta, cam chịu một chút là được."

[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ