🌵 Chương 40 🌵

604 25 5
                                    

Thế tử phi quan tâm đến hôn sự của Mộ Thiền mà mất ngủ đã mấy đêm.

Từ sau khi Thẩm Tranh rời đi lần trước, hắn với Mộ Thiền chưa gặp lại nhau lần nào. Mộ Thiền cũng đóng chặt cửa không chịu ra ngoài. Nếu nàng với Vương phi hỏi thăm thì chỉ trả lời qua quýt cho xong, nhất quyết không chịu tiết lộ gì về Thẩm Tranh.

Như vậy sao được, Quận chúa với Thẩm Tranh mà có chuyện gì là ảnh hưởng tới biết bao người.

Lại ba ngày nữa trôi qua, Thế tử phi không thể chịu được nữa. Nếu hai người kia nhất định không chịu gặp nhau thì nàng đành phải ra tay thôi. Nhân lúc Mộ Thiền không có trong phòng, nàng lấy trộm một chiếc áo lót, lấy danh nghĩa phủ Vanh Vương gửi cho Thẩm Tranh.

Thế tử phi tính, gửi áo lót đi, Thẩm Tranh nhất định sẽ cho rằng Quận chúa muốn làm hòa với hắn, thể nào cũng sẽ qua đây bái phỏng. Mặc kệ thế nào, chỉ cần hai người gặp nhau là sẽ thêm phần trăm hòa thuận lại như xưa.

Thế tử phi tính thời gian Thẩm Tranh tới cửa, định tìm cơ hội vào phòng Mộ Thiền ngồi chơi, đến khi hạ nhân thông báo Yến Vương đến sẽ khuyên Mộ Thiền gặp Thẩm Tranh.

Lúc nàng ta đến, Mộ Thiền đang ngồi vuốt ve con mèo nhỏ mới sinh chưa lâu, thấy nàng liền nói với nha hoàn: "Ôm nó đi đi, Thế tử phi có thai không được tiếp xúc với mèo."

"Không sao đâu, ta đâu có yếu đuối như thế. Muội thích thì cứ để nó ở lại mà chơi."

"Muội chơi với nó lúc nào cũng được, nhưng thân thể của tẩu tẩu quan trọng hơn." Mộ Thiền trầm giọng nói, có thể thấy chơi với bé con đáng yêu toàn lông kia cũng không thể làm tâm trạng nàng khá hơn được.

"Muội vẫn đang giận Yến Vương à?" Nàng ngồi xuống, cười hỏi.

Mộ Thiền bĩu môi: "Yến Vương gì chứ? Tự phong mà cũng coi là thật à?" Thế mà hồi trước nàng còn thấy Tranh Lang lợi hại, lập được công lớn nên Hoàng đế mới sắc phong. Hóa ra là hắn ép Hoàng đế phong tước vị cho mình, đúng là không biết xấu hổ.

Thế tử phi lúng túng cười hỏi: "Hắn có là thân phận nào đi chăng nữa thì cũng là tướng công tương lai của muội mà."

"Không lấy chồng cũng chẳng phải không được."

Thế tử phi cả kinh: "Lời này không thể tùy tiện nói được đâu, Hoàng đế đã tứ hôn rồi."

"... Tứ hôn rồi thì sao, bây giờ muội đã hiểu rồi, cũng như hắn tự phong thành Yến Vương thôi, đều là do uy hiếp cả."

"Nhưng hắn đối xử thật lòng với muội mà. Hắn đe dọa người trong thiên hạ nhưng chưa bao giờ ép muội làm gì."

Điều này lại nói trúng con tim Mộ Thiền, đúng là hắn đối xử với nàng rất tốt.

Đúng lúc này, nha hoàn ngoài cửa báo: "Yến Vương điện hạ tới, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng với Quận chúa, xin người ra ngoài gặp ạ."

Thế tử phi lấy cùi chỏ đụng nhẹ vào tay Mộ Thiền: "Chắc hắn đến xin lỗi muội đấy, muội mau ra gặp hắn đi, thái độ vừa vừa thôi, đừng chọc giận hắn. Dù sao hắn cũng chủ động tới gặp rồi, muội đừng... ác với hắn quá."

[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ