🌵Chương 5 🌵

4.4K 269 17
                                    

Ái thê – Tố Y Độ Giang

Chương 5

Editor: Too | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Like page để cập nhật mọi thông tin nhanh nhất: facebook.com/chaomotngaynang

Nương tử mở tiệc chiêu đãi hắn, hẳn là hình ảnh xông hương đốt đèn dưới ánh trăng tĩnh mịch, một bình rượu ngon được mỹ nhân uống cùng, vành tai và tóc mai chạm nhau.

Hắn rất vui sướng mong chờ.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, trong lúc chờ đợi lại có viên quan địa phương và phú thân cũng muốn mời hắn dự tiệc, thời gian cũng vào ngày hôm đó.

Thẩm Tranh một mực từ chối không đi.

Tin tức vừa truyền ra không lâu, bên kia quận chúa đã sai người đến báo tin: Chuyện ổn định thành trì là chính sự không thể trì hoãn, yến tiệc của ta kéo dài sau cũng được.

Nàng cũng đã nói như vậy, nếu hắn không đi làm chính sự thì có vẻ hắn là một kẻ hoang đường rồi. Nhưng nếu chuyện này trì hoãn thì coi như xong, lời nói thay đổi, không biết bị kéo dài tới năm nào tháng nào nữa.

Thẩm Tranh tỏ vẻ không cần, ta uống rượu xong sẽ đi tìm nàng, thế là xong.

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Thẩm Tranh vẫn bảo Lỗ Tử An chịu trách nhiệm trông coi bên ngoài, rồi rảo bước vào nhà thủy tạ đã hẹn sẵn, nhìn cả một bàn sơn hào hải vị và mấy người đàn ông trung niên bụng phệ không có đầu óc, mặt mũi tràn đầy vẻ tươi cười nhưng đừng nói là cười, quả thực là muốn giết người.

"Tướng quân chịu hạ mình đến phủ tiếp kiến chúng tiểu nhân, tiểu nhân thật sự có phúc ba đời." Dẫn đầu đứng lên là một người râu quai nón cung kính ôm quyền: "Tiểu nhân Trần Thực là em trai của thứ sử Chá Châu - Trần Hưng, tướng quân chém nghịch tặc Cao Khai Nguyên, giúp tiểu nhân báo thù cho huynh trưởng, đại ân đại đức suốt đời không quên." Nói đến đây, hắn vén hai vạt áo lên, quỳ gối trước mặt Thẩm Tranh dập đầu bái lạy: "Xin nhận của tiểu nhân một lạy."

Những phú thân có dòng dõi trong thành đến cùng Trần Thực cũng quỳ hết xuống.

Thẩm Tranh vốn kiêu căng từ trước tới giờ, dẫn đầu đi đến chỗ thượng vị ngồi xuống, thờ ơ nói: "Ta vì nước giết địch, cũng không phải là vì huynh trưởng của ngươi, không cần bái lạy ta."

"Bái lạy chính là vì muốn bái lạy, nếu không nhờ có tướng quân là thần binh trên trời hạ phàm thì không biết thành Chá này còn phải sống trong tay tên phản tặc Cao Khai Nguyên kia bao lâu nữa, trăm họ lầm than, dân chúng lâm vào cảnh khốn khổ, hôm nay trong thành trật tự ngay ngắn, bách tính chạy trốn bên ngoài đều trở về nhà, tất cả đều là nhờ tướng quân ban ơn! Hôm qua tướng quân phóng thích phụ nữ và trẻ em, chém Thi Hoa Mậu vi phạm quân kỷ, quân kỷ nghiêm minh chính là may mắn của dân chúng thành Chá —— trời xanh chiếu cố thành Chá, phái tướng quân tới đây —— ".

Thẩm Tranh đã nghe nhiều lời nịnh hót nên bản lĩnh này chưa đủ để khiến hắn lộ vẻ cảm động. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong lòng lại đang chửi mắng, cái đám thân sĩ vô đức, ham sống sợ chết này, chắc là biết rõ Cao Khai Nguyên sẽ tới nên chạy trốn suốt đêm, không ngờ rằng con đường phía trước lại bị phản quân ngăn chặn, không có cách nào đi về phía trước, đành lui về thành Chá. Thứ sử Trần Hưng bị Cao Khai Nguyên giết chết, là vì trách nhiệm của hắn, cho dù tạm thời chạy thoát thì khi đại loạn qua đi cũng vẫn bị xử lí, không có cách nào hoàn toàn chạy thoát cả.

[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ