Editor: Nguyệt Vi Yên| Beta: Vũ Ngư Nhi
Thẩm Tranh nghĩ như vậy cũng không phải không có căn cứ, trước khi đến Định Bắc nàng cũng rất can đảm mà, lúc tiễn đưa còn dám cắn lỗ tai hắn. Nếu không bắt nàng đến Định Bắc khiến nàng tức giận thì có khi bây giờ nàng đã chủ động yêu thương nhung nhớ rồi.
Nhất định là trải qua mấy ngày bên nhau, nàng phát hiện hắn là người khiêm tốn, đáng tin cậy nên muốn phó thác cả đời.
Thẩm Tranh càng nghĩ càng thấy hợp lí: "Vậy cho ta xem luôn đi, luôn bây giờ ý."
"Chàng gấp làm gì, đêm nay còn dài mà." Nàng hé miệng cười.
"Nàng nói đúng, đúng là đêm nay còn rất dài." Cùng nàng suốt cả đêm mới tốt.
"Vì vậy lễ vật phải để đến cuối cùng." Mộ Thiền không nghe ra hàm ý của Thẩm Tranh. Nàng nắm tay hắn, xem chiếc đèn này rồi sờ sờ chiếc đèn kia, ánh nến chiếu lên khuôn mặt rực rỡ của nàng khiến nàng trông vô cùng đáng yêu.
Thẩm Tranh nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy, đúng là lễ vật phải giữ đến cuối cùng, phải chậm rãi thưởng thức.
Chơi ở ngoài một lúc thì Mộ Thiền thấy lạnh, nàng bịt tai nói với Thẩm Tranh: "Chúng ta đến chỗ lão thái quân đi."
Thẩm Tranh nghe vậy thì nhíu mày: "Đến chỗ lão thái quân làm gì?"
"Đến chơi, cùng nhau đón giao thừa." Trong nhận thức của Mộ Thiền, đêm giao thừa cả nhà phải ngồi quây quần bên nhau, cùng xem ca nhạc ăn mứt: "Người bảo ta đã lâu lắm rồi chàng không ở nhà ăn Tết nên hôm nay chúng ta nhất định phải qua."
Hành quân chiến tranh không có thời gian cụ thể, đại quân đến chỗ nào thì ăn Tết ở chỗ đó. Có lẽ lão thái quân nghĩ, đã nhiều năm tôn tử không ở nhà đón Tết, bình thường thì mặc kệ nhưng giao thừa năm nay nhất định phải đón năm mới với bà.
Thực ra Thẩm Tranh không hề thích Tết nhất gì cả, mỗi lần đến thời điểm này binh sĩ đều đa sầu đa cảm, dễ gặp chuyện không may nên hắn chưa bao giờ có ấn tượng tốt về nó.
Nếu không có Mộ Thiền thì hắn vẫn như bình thường thôi, nên làm gì thì làm cái đó.
Thế nhưng bây giờ hắn đang ở phủ đệ Định Bắc, hơn nữa còn có Mộ Thiền và lão thái quân nên hắn không thể từ chối: "Thôi được rồi, đêm nay ta sẽ cùng nữ nhân các nàng đón Tết."
Mộ Thiền bĩu môi: "Hứ, rõ ràng là bọn ta phải đón Tết cùng chàng, lão thái quân đã có đám di nương, còn ta đáng lẽ phải ở kinh thành..."
Thẩm Tranh sợ nàng lôi chuyện cũ ra nên vội bảo: "Chúng ta đi mau lên không lão thái quân sốt ruột." Nắm tay Mộ Thiền đến nội viện, lúc sắp vào trong viện, Thẩm Tranh đột nhiên tâm huyết dâng trào nói: "Để ta cõng nàng vào đi."
"Tại sao? Thôi đừng mà, để nhiều người thấy không tốt đâu."
"Như vậy mọi người sẽ biết tình cảm của chúng ta rất tốt, lão nhân gia còn đang sợ ta không đối xử tốt với nàng kìa." Thẩm Tranh trêu nàng: "Hay nàng cõng ta cũng được." Nói xong, hắn rũ cả cánh tay lên vai nàng nên "vô tình" chạm vào ngực nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ Giang
RomanceTên truyện: Ái thê Tác giả: Tố Y Độ Giang Thể loại: Cổ đại, nam trùng sinh, sủng, HE Độ dài: 59 Chương - 4 Ngoại Truyện Editor: Nguyệt Vi Yên, Lạc Lạc, Too, Phong Ca Beta: Vũ Ngư Nhi Poster: Jas - Văn án - Kiếp trước, cả thiên hạ đều biết Tiết độ sứ...