"hỡi nhà lữ hành phương xa, em có nghe thấy không? em có nghe thấy tiếng gió này, thổi vi vu đầy nỗi buồn? ôi, ta xin lỗi. ta lỡ để cảm xúc của mình bay theo gió rồi."
vị thần của những ngọn gió thanh khiết kia sao trông thật ủ rũ. ngài làm sao vậy? gió nổi lên rồi nhưng nó không có sức sống. chuyện gì đã khiến ngài thế này?
"là thần của sự tự do, là thần của những ngọn gió. vậy mà ta lại cảm thấy khó chịu khi thấy cô ấy tung bay khắp bốn phương. cảm thấy thật hổ thẹn cho bản thân mà."
ngài mỉm cười, nhưng nụ cười của ngài không vui. đôi mắt xanh lục ngài hướng về phía xa và đăm chiêu điều gì. này thần ơi? chiếc đàn gỗ trên tay ngài, đã lâu rồi tôi không thấy ngài chơi? từ khi cô ấy đi, những bản nhạc người viết tôi đều không nghe thấy nữa? tại sao vậy? ngài đang chờ điều gì?
"...Lumine"
lại nữa rồi, ngài lại gọi cái tên đó nữa. đã gọi thì thôi đi, cớ gì giọng ngài lại đau đớn đến vậy? ngài không chia sẻ được với ai, không thể nói lên được cõi lòng đang nhớ nhung thế nào. không ngờ một vị thần tự do như ngài lại bị kẹt bởi những cảm xúc rối ren của chính mình...
rốt cuộc trong đầu ngài đang nghĩ gì?
"tôi nhớ em"
_-_-_-_-_
"thưa cậu chủ, hôm nay nhà lữ hành có đến đây. nhưng ngồi được một lúc lại vội vã đi mất."
ôi ông chủ của ngành rượu, mặt anh thật lạnh lùng. anh không cười, anh bảo không muốn cười. đến cả buồn hay giận, anh cũng chả thể hiện ra. nhưng lần này là gì đây? tôi thấy mặt anh có vẻ trầm đi, không tự nhiên như thường ngày. không lẽ, vì tin anh mới nghe?
"cô ấy đã làm gì trong thời gian đó?"
ô kìa? anh hôm nay sao quan tâm đến người khác quá vậy? đến cả chi tiết nhỏ nhặt anh cũng tò mò. tay anh không còn nâng bút viết, giờ anh chỉ muốn lắng nghe, lắng nghe thông tin về người con gái ấy.
"cô ấy mua chút đồ uống, nhưng bị một chàng trai kéo
đi."không phải tôi nhìn lầm chứ? anh nhíu mày khó chịu à? người như anh lại lộ cảm xúc chỉ vì một người bạn bị kéo đi sao.
"được rồi, ông về làm việc đi."
chàng trai à, dưới ánh chiều tà, anh lộ rõ nét mặt trầm ngâm giống ngài ấy. mắt cứ chăm chăm vào khoảng không vô định và thở dài một hơi.
"tiểu thư Lumine..."
lại là cô gái ấy, tôi thật không hiểu được anh. rõ ràng anh muốn hỏi thêm, rõ ràng là anh rất tò mò về chàng trai kia, vậy mà anh vẫn không hỏi. anh muốn giấu nhẹm cảm xúc của mình thì phải giấu cho chót, anh úp mở thế này, trong đầu anh nghĩ cái gì, thật không thể hiểu được.
"mong em bình an"
_-_-_-_-_
"buổi thí nghiệm hôm nay...không phát hiện điều gì mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Genshin Impact| ALL LUMINE
Фанфикem là nhà lữ hành từ phương xa. gió mang em đến, nhưng chắc rồi cũng sẽ mang đi. em là bông hoa ly trắng bay tự do khắp bốn phương. chúng tôi là những mảnh ghép trong cuộc hành trình của em, là những con người luôn chờ em trở về.