khi đã quá mệt mỏi #1

1.7K 127 14
                                    

nhà lữ hành đã đi khắp teyvat, giúp không ít việc. từ việc lớn đến nhỏ, em muốn từ chối, em muốn tránh rắc rối. nhưng không hiểu sao em lại không thể nói một câu không, có nói thì họ vẫn nài nỉ. cái gì đây? sao cứ như...vận mệnh không cho em lựa chọn vậy?

thứ em duy nhất muốn làm, muốn hoàn thành nhất chỉ có một. tìm anh trai rồi về nhà. chỉ đơn giản thế thôi, vậy tại sao những rắc rối cứ ập đến cản đường em? em không cần trở thành anh hùng, em cũng không muốn dựng tình cảm với bất kì ai. đôi khi nhìn lại hiện tại, em chỉ muốn trốn vào góc bật khóc. em nhớ anh hai, em nhớ người thân duy nhất và còn lại của mình.

"thật không thể tin được..."

người dân bắt đầu xì xào bàn tán xung quanh. nhà lữ hành không còn nhiệt huyết như trước, không còn chấp nhận yêu cầu của ai nữa. hôm nọ ở monstadt, có người bảo rằng cô ấy đã đến và nói với đội kỵ sĩ gì đấy có vẻ nghiêm trọng. ai cũng đoán mò rằng chắc cô ấy muốn xin nghỉ ngơi, kỵ sĩ danh dự đã làm việc ngày lẫn đêm. bảo vệ thành phố khỏi những hiểm nguy, việc làm mệt mỏi này không phải ai cũng chịu được. họ đã đúng, nhưng chỉ là một phần, em không chỉ muốn xin nghỉ, em còn muốn từ bỏ danh hiệu kỵ sĩ danh dự.

mọi người trong đội ai cũng hoang mang. nhìn em với cặp mắt không thể tin được.

"bé cưng à...em chắc chứ? sao lại đột ngột muốn rời đi thế này?"

lisa bước đến gần em, cô cố gắng nhìn sắc mặt của em như thế nào. nhưng không được rồi, em cứ cúi đầu, mái tóc che đi cả khuôn mặt. kaeya im lặng đứng nhìn kế bên, amber thì luống cuống liên tục hỏi lý do.

"này nhà lữ hành! thật không thể tin được là cô có thể yêu cầu như vậy. thù này, chắc chắn tôi sẽ không quên!"

eula đột nhiên xuất hiện, bật tung cánh cửa mà bước vào. giọng lẫn biểu cảm như bị kích động, đây là lần đầu tiên thấy cô phản ứng kịch liệt thế này. dù cho cả thành monstadt không ai ưa và sỉ nhục đi chăng nữa cũng không làm cô đến mức này.

"nhà lữ hành, điều em nói vừa nãy là thật sao? mong muốn của em?"

theo sau đó là albedo, giọng anh điềm tĩnh, nhưng cá chắc là anh vừa chạy từ long tích về đây. vì tay đang cầm bản phác thảo núi tuyết, hơn nữa tóc, quần áo lại dính tuyết chưa được phủi ra.

"không được đâu chị ơi, hic. chị đừng đi mà..."

klee đứng ở phía sau albedo chạy đến, nắm chặc chiếc váy trắng của em. em ấy bắt đầu khóc, khóc to, khóc cầu xin em đừng rời đi. con bé lấy dodoco ra nhét vào tay em.

"klee cho chị dodoco, dodoco như gia đình của em vậy, chị cũng thế. nên...hic, đừng có đi nha..."

cảnh tương sao thật đau lòng, mọi người ai cũng rặn hỏi em đến cùng. nhưng...em vẫn im lặng. không thốt một từ, không có biểu cảm.

"lumine, em-"

"tôi muốn rời khỏi đội kỵ sĩ..."

câu này là câu đầu tiên em thốt lên sau tất cả câu hỏi của mọi người sao? cả phòng chìm trong im lặng, klee sướt mướt chạy về chỗ albedo. nắm tay anh cầu xin anh bảo nhà lữ hành ở lại. albedo không phản hồi, đây không phải là vì cậu không muốn, mà là cậu không thể. với bộ dạng này của em, cậu đoán rằng mình sẽ không thể làm gì được thêm nữa. thật ấm ức làm sao, nhưng thật sự không thể làm gì. klee thấy anh cứ im lặng, con bé chạy đến kaeya bảo anh lên tiếng. nhưng anh chỉ xoa đầu klee, cười buồn bã rồi lắc đầu. klee không bỏ cuộc liền ôm chân của jean.

"đội trưởng jean..."

mắt cô gái nhỏ nhòe đi, em không nhìn rõ được đối phương nữa. jean đau lòng ôm em rồi lại một lần nữa nhìn về phía nhà lữ hành. cô chưa từng tính đến việc này, cô cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này xuất hiện. em như ngôi sao sáng cứu cả monstadt lúc trước, tài năng cùng lòng bao dung rộng lượng và lương thiện ấy...khiến cô không thể nghĩ đến trường hợp như
lúc này.

"em chắc chứ? kỵ sĩ danh dự?"

em ngập ngừng một hồi, gật nhẹ một cái. jean thở dài, vậy sao?

"được...lời yêu cầu rút khỏi hội kỵ sĩ của nhà lữ hành được chấp nhận."

jean dõng dạc từng câu chữ, klee nằm trong lòng cô thút thít không ngớt, amber nắm lấy tay của em sững sờ nhìn. eula cúi đầu bấu chặt tay mình, khuôn mặt không cam tâm. albedo quay mặt ra góc khác, không thể nhìn thấy được phản ứng của cậu ra sao. kaeya đứng nhìn em, đôi mắt buồn không câu từ để tả.

"vậy là...ngọn gió ấy đã tắt."

_-_-_-_

đôi lời: xin lỗi vì đã để lâu như vậy mới đăng, tôi gặp một số việc không hay lắm nên đã bỏ đi một thời gian.
tôi giờ đã quay lại rồi này^^ tôi sẽ tiếp tục đăng, cảm ơn những bạn đã ủng hộ tôi đến bây giờ nhé.

thân<3

| Genshin Impact| ALL LUMINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ