sinh nhật

1.8K 101 1
                                    

là một nhà thơ lang thang, tôi vốn không có nơi ở cụ thể. luôn thả mình theo gió, thả hồn theo mây, tay luôn gảy đàn, ngân nga câu hát cùng tiếng xào xạc của thiên nhiên.
vì vô tư thế nên dù có đến ngày sinh nhật của chính mình, tôi cũng không quá để tâm đến nó. ban ngày cũng chỉ lượn lờ quanh thành, ngắm nhìn con dân từng ngày náo nhiệt, sống hạnh phúc tận hưởng từng giây phút. ban đêm ghé qua quán rượu, ngâm thơ biểu diễn ca khúc hút người của mình. 
và rồi đến khi ngày gần kết thúc, tôi ngồi trên tay tượng trước nhà thờ ngắm sao.

không có gì đặc biệt, không có gì sôi nổi, chỉ đơn giản như bao hôm khác thôi.

và rồi sau ngàn năm trôi qua, cứ tưởng năm nay cũng lặp lại như vậy. nhưng không, có một điều hơi khác ở lần này. thay vì tôi cứ đi loanh quanh mondstadt như thường lệ, thì tôi lại chọn viết một bức thư gửi đến em.

giấy bút dù ở trước mặt nhưng đã hơn mười lăm phút trôi qua vẫn chưa viết được gì thêm ngoài cái kính gửi. tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu. đã gặp em cũng lâu rồi, tôi muốn nhân dịp này mời em cùng nhau đi chơi. nhưng kì lạ là tôi không nghĩ ra được gì, không biết phải làm sao.

"hm..."

tôi trầm ngâm ngước lên trời cao, xong quay nhìn đốm lửa dưới nồi bếp cháy, rồi đưa mắt qua những bông cúc cánh quạt. cứ tới lui hồi lâu, như ngộ nhận ra điều gì, tôi nhanh chóng chóng cầm viết.

"Bạn nói xem, hôm nay chúng ta nên làm gì nhỉ?"

thay vì tôi tự nghĩ, tôi muốn biết ý kiến của em.

"Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, lâu đến nôi Nắm Rơm Gió cũng héo rũ, Cúc Cánh Quạt cũng ngừng xoay."

tôi đã ghi thêm những lời thật lòng về nỗi phân vân của chính mình.

"Ừm...chúng ta có thể leo lên một cái cây lớn rồi cũng hóng gió?"

không tệ, lúc đó tôi có thể cho em nghe những bài hát mình viết gần đây.

"Hay có thể cùng nhau ngắm sao trên vách núi?"

rất được, tôi sẽ chỉ ra cho em những ngôi sao sáng nhất từ trước đến nay.

"Cũng có thể dạo bước đến vùng ngoại ô xinh đẹp..."

nghe bảo ở đó có rất nhiều bồ công anh, tôi sẽ cho gió thổi bay hết, cho em thấy cảnh tượng đó lãng mạn đến cỡ nào.

"Ồ! Hoặc chúng ta có thể cùng thực hiện một chuyến phiêu lưu một ngày trên đảo hoang!"

quá tuyệt vời, vừa nghe thôi đã phấn khích vô cùng. những thứ tôi đề trên cái nào nghe cũng thật vui, nhưng mà....

"hmm, chỉ cần được ở bên bạn, dù có làm gì tôi cũng đều thấy hạnh phúc."

điều mấu chốt vẫn là em.

"vì đối với tôi, điều quan trọng nhất là được đồng hành cùng bạn."

phải, thứ khiến tôi hạnh phúc nhất vẫn là ở bên em. nghĩ đến làm những thứ đó mà không có em bên cạnh, phần nào đó trong tôi trở nên cô đơn và trống rỗng. hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn dành trọn ngày này với em.

viết xong câu kết rồi đóng bao bìa thư. tạo cơn gió mang đến người tôi thương.
nghĩ lại thì không cần phải đến những nơi có phong cảnh đẹp, không nhất thiết phải khám phá những nơi mới lạ bên ngoài. bên em, ở cùng em là món quà lớn nhất.

"vì vậy nên...hôm nay sinh nhật tôi, chiều tôi nhé, Lumine!"

_-_-_-_-_

hơi trễ nhưng trời chưa sáng là vẫn còn kịp

còn thở còn gỡ:)

| Genshin Impact| ALL LUMINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ