[warning!!]
chap này tôi viết trước khi ayato ra banner và story quest nên có thể OOC cực mạnh ở đây nhé.
mong là các bạn không khó chịu.
enjoy!<3
_-_-_-_-_"cậu chủ, cậu biết không, nhà lữ hành hôm trước đã giúp tôi đan áo len cho những chú mèo dưới phố đấy."
"vậy sao?"
gió ngày hè lùa qua cửa sổ, mang cái nóng ẩm lan khắp phòng.
"không những thế, cô ấy còn giúp tôi dọn dẹp để mở lớp giảng dạy cho mọi người."
"à, cái đó ta có nghe tới."
tiếng ve kêu inh ỏi bên ngoài, làm một bản hòa âm thật khó nghe.
"cô ấy có cùng tôi quét sân, đi chợ vào sáng sớm và giúp nhiều việc nhà nữa."
"ồ, được cậu liên tục khen vậy, hẳn là nhà lữ hành ấy rất tài năng đúng không. vì từ hôm qua tới giờ cậu đều luyên thuyên về cô ấy."
uống ngụm trà lấy hơi, tôi mỉm cười nhìn cậu ta. chàng trai đang lau sàn trước mắt bỗng nhiên giật mình, khuôn mặt đỏ ửng tay sờ gáy lúng túng.
"à thì,...đúng như ngài nói, nhà lữ hành thật sự rất tài năng, giúp dân, diệt ác đều do dô ấy một tay xử lý."
giọng điệu cậu ta nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn vào khoảng không mà đăm chiêu rồi nở nụ cười mang vẻ tự hào một lúc. ồ, như nhận ra điều gì đó, tôi chớp mắt một cái.
"thoma, nếu không phiền thì nhà lữ hành ấy trông thế nào và tên gì?"
vụt khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu ta về lại bộ dạng nghiêm chỉnh của mình. giọng vẫn còn ngập ngừng đôi chút, chắc là không bắt kịp thông tin. tôi cười cái bộ dạng ngu ngơ của cậu ta.
"ý ta là, người mà cậu nói suốt nãy giờ đấy. cô ấy tên gì và bên ngoài ra sao?"
"à vâng!"
lúc này chàng trai mới ngộ ra, vội lục lọi túi mình. cậu ta làm gì vậy? sao tự dưng lại tìm đồ trong túi? không phải chỉ cần miêu tả một chút là được thôi sao?
"thưa cậu chủ, đây ạ."
trên tay cầm một tấm ảnh có hình dáng của một cô gái nhỏ. mái tóc vàng óng cài bông hoa, đôi mắt hổ phách dịu dàng nhìn ống kính, bộ váy trắng lạ phất phơ theo gió, khí chất quanh em nhè nhẹ tỏa ra.
"nhà lữ hành đây tên là Lumine! là vị anh hùng đã giúp quê nhà chúng ta rất nhiều đấy ạ."
nghe được tên, tôi nhận ra đây là ai. từ nãy đến giờ đã đoán được phần nào, nhưng thật sự không ngờ đến đối phương là em. người mà em gái tôi vô cùng thần tượng, người dân kính nể, kể cả lôi thần cũng phải cho một sự tôn trọng nhất định. tôi cười nhẹ, gật gật đầu . nhưng khi tôi đang nghĩ ngợi, thoma đã nói thêm câu khiến tôi đáp đất.
"nhưng thật tiếc là cô ấy lại sắp rời khỏi đây rồi, không biết khi nào sẽ quay lại."
tôi sững sờ nhìn cậu ta, vậy là em sắp rời đi à? trước đây vì trong thời kì chiến tranh, tôi đã bận tối cả mặt nên ngay cả khi hay tin người anh hùng đã đến, tôi vẫn không thể ra mặt chào đón. cơ mà đi đến đâu cũng đều nghe tiếng bàn ra tán vào về một nhà lữ hành thiện lương, luôn mở vòng tay chào đón bất kì ai gặp khó khăn. phần nào đó trong tôi đã trở thành sự ngưỡng mộ rồi quý em thêm một chút. nhưng không hiểu trớ trêu cái gì mà đến giờ thậm chí tôi vẫn chưa biết mặt em cho đến khi xem ảnh. như vậy không ổn lắm nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Genshin Impact| ALL LUMINE
Fanficem là nhà lữ hành từ phương xa. gió mang em đến, nhưng chắc rồi cũng sẽ mang đi. em là bông hoa ly trắng bay tự do khắp bốn phương. chúng tôi là những mảnh ghép trong cuộc hành trình của em, là những con người luôn chờ em trở về.