buổi thám hiểm núi tuyết hôm nay thật khó khăn, mọi chuyện xảy ra chẳng tự nhiên, như có thứ gì chặn đường họ vậy.
"không phải là do vận may của tôi đó chứ? thật có lỗi khi kéo mọi người vào chuyện thế này mà."
Bennett, chàng trai trẻ nhiệt huyết ngồi nghỉ mệt cùng mọi người, ủ rủ than vãn về số mệnh xui xẻo của mình. trước giờ cậu biết mình đen, cũng biết nó ảnh hưởng thế nào đến những người xung quanh nên bản thân luôn nhắc mình phải tránh xa người khác. vậy mà giờ kéo theo cả nhóm vào nguy hiểm tận năm sáu lần, lại còn không thể xuống núi hẳn hoi được. cứ nghĩ là lại càng thấy tội lỗi mà.
"không sao mà bennett, phấn chấn lên, có chuyện gì thì làm sao đổ lỗi cho vận mệnh được."
amber kế bên động viên, cô lúc nãy có va đập đầu khi tuyết lở, giờ chỉ có thể ngồi nghỉ một lúc để hồi sức.
"nghỉ ngơi đi hai người, đừng cử động nhiều. nhất là cô đấy amber, bennett thì có vẻ không bị thương, nhưng trông cô thì xanh xao quá đấy. tôi sẽ đi xem chúng ta đã gần đến trại chưa. nhà lữ hành, cô ở lại đây canh nhé."
eula từ đâu lấy ra một túi chườm lạnh đặt lên đầu amber, cô làm thêm một cái cho bennett, bảo khi nào cần thì dùng rồi rời đi mất. giữa núi tuyết băng giá mà chườm túi lạnh như vậy thấy có hơi lạ nhưng amber vẫn tươi cười cảm ơn eula. lumine sau khi đồng ý với lời của eula, bảo paimon ngồi cùng với hai người kia, còn mình liền đi đến chỗ của albedo cùng cậu ta đứng. trong khi amber và bennett trò chuyện với nhau rôm rả về eula thì cả hai người im lặng không nói một lời, họ cũng không chạm mắt nhau từ nãy đến giờ.
"này albedo..."
sau một khoảng thời gian yên lặng khó xử, lumine cất tiếng trước.
"à không, tôi phải gọi là kẻ giả mạo albedo chứ nhỉ?"
lúc này tên kia mới giật nảy mình, nhíu mày nhìn em. tiếng thì thầm chỉ đủ hai người nghe, lumine em vẫn thư giản, không động thủ gì cả.
"làm sao-"
"không phải quá rõ ràng sao, không nói đến vẻ bề ngoài, cách nói chuyện và phản ứng của ngươi đều quá rời rạc. hoàn toàn không giống anh ấy. ta đã để mắt đến người ngay từ cái lúc tuyết lở rồi."
"..."
albedo giả nhìn lumine một cách cảnh giác, hắn chậm rãi đưa tay ra đằng sau, hắn muốn rút thanh kiếm của mình ra để trừ khử em. nhưng em vẫn không nhìn hắn lần nào, vẫn nhìn ba người bạn bên kia trò chuyện vui vẻ.
" thành thật mà nói, ta không muốn đấu với ngươi. cũng không muốn làm hại ngươi, nên bình tĩnh đi."
albedo giả khựng lại, ánh mắt hắn hoài nghi. em lúc này mới quay sang, đôi mắt thạch phách kiên định nhìn thẳng vào hắn. đó không phải hành động đe doạ, cũng không phải việc gì nguy hiểm cho hắn. ấy vậy mà hắn lại cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em, chân lùi về sau một bước.
" mục đích của anh là gì?"
từ "ngươi" chuyển sang thành "anh", hắn liền có cảm giác không mấy dễ chịu. em đã bắt đầu đối xử với hắn như con người, một người giả dạng bạn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Genshin Impact| ALL LUMINE
Fiksi Penggemarem là nhà lữ hành từ phương xa. gió mang em đến, nhưng chắc rồi cũng sẽ mang đi. em là bông hoa ly trắng bay tự do khắp bốn phương. chúng tôi là những mảnh ghép trong cuộc hành trình của em, là những con người luôn chờ em trở về.