tôi tỉnh dậy, mơ hồ không nhận ra đây là đâu. một cơn đau đầu ập đến như búa bổ. xung quanh đây là căn phòng nhỏ, một cái tủ, một cái kệ sách, một cái bàn và một bình hoa, cuối cùng là chiếc giường tôi đang nằm đây. tôi chậm rãi bước xuống giường, đi loanh quanh và vào một căn phòng đối diện trước mặt.
"nhà vệ sinh?"
một bồn tắm, bồn rửa mặt và chiếc rương. tôi tiến đến chiếc rương và soi mình trong đấy. mái tóc vàng óng, đôi mắt màu hổ phách, gương mặt nhỏ, nói tổng thể thì là một cô gái rất xinh xắn. vậy là tôi là một đứa trẻ trong độ tuổi mười tám đến hai mươi. nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác mình còn hơn thế. có thứ gì đó, dường như bị xóa khỏi trí nhớ của tôi. có thứ gì đó, rất quan trọng nhưng tôi lại không thể nhớ ra được.
"mình đã quên gì?"
tôi rửa mặt, tự hỏi bản thân rồi bước khỏi nhà vệ sinh. nhìn về phía cánh cửa, tôi không muốn bước ra ngoài, còn vì sao lại không muốn thì tôi không nhớ. chỉ biết là tôi không nên làm thế. vậy nếu không bước ra ngoài thì tôi nên làm gì?gì
"không thể nhớ nổi. đau đầu quá."
cơn đau đầu cứ liên tục ập đến, không hiểu sao tôi cứ cảm giác nó đang phá hoại bộ não tôi, dần ăn mòn nó và ngăn không cho tôi nhớ điều gì đấy. cơn đau này đủ để lấy hết đi sức lực của tôi, tôi không muốn nghĩ gì nữa, tôi không muốn nhớ nữa. vậy nên làm ơn, dừng lại đi.
_-_-_-_-_
tôi thiếp đi, ngủ liên miên không quan tâm đến thứ gì nữa. nhưng trong giấc mơ, tôi đã mơ về một nơi xa lạ. những ngôi nhà thật cao, vây xung quanh tứ phía. những con người ăn mặc lạ lẫm, đi trên con đường và sử dụng trên tay thứ gì đó mang hình dáng kì hoặc. những phương tiện di chuyển, những cửa hàng, tất cả...quen thuộc.
"lumine, em sao vậy?"
tôi nghe thấy một giọng nói, cơ thể bất giác xoay qua.
"sao em lại ngơ ra đó?"
đối phương nắm tay tôi. tay chạm đôi má của tôi, xoa nó. ấm áp, dịu dàng thật đấy. chàng trai trước mặt tôi đây, mái tóc xanh đậm, đôi mắt sắc sảo, mang một màu xanh tuyệt đẹp.
"không có gì, em tự dưng ngẩn ra xíu thôi à!"
miệng tôi tự hoạt động khiến tôi sốc. cơ thể này, tôi không điều khiển được.
"haha, gì thế cô gái. đi thôi nào, hôm nay quán kem có bán phần đặc biệt, nhanh chân lên."
anh ta kéo tôi đi, bàn tay to ấy nắm lấy tay tôi, bao trọn nó, mang lại cảm giác thật khiến người ta yên tâm. thật tiếc làm sao khi chỉ bước được vài bước, mọi thứ trở nên trắng xóa. xung quanh không còn náo nhiệt, không còn ai nắm tay tôi nữa. tôi không quen anh ta, cũng không hề có kí ức gì. vậy mà sao...
tóc tách tóc tách
tim tôi quặn thắt, nó còn đau gấp vạn lần cơn đau đầu của tôi.
"tôi muốn...nhớ ra anh ấy"
_-_-_-_-_
BẠN ĐANG ĐỌC
| Genshin Impact| ALL LUMINE
Фанфикem là nhà lữ hành từ phương xa. gió mang em đến, nhưng chắc rồi cũng sẽ mang đi. em là bông hoa ly trắng bay tự do khắp bốn phương. chúng tôi là những mảnh ghép trong cuộc hành trình của em, là những con người luôn chờ em trở về.