đen và trắng là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. nó như hai đường thẳng song song dù có kéo dài đến đâu cũng không thể chạm được nhau. như trời cao với đất này, có cố vươn tay đến thế nào, đất vẫn sẽ không bao giờ chạm đến trời.hay là lấy một ví dụ rõ ràng hơn nữa, nó giống như tôi và em vậy.
_-_-_-_
từ trước đến nay không hiểu sao ở nơi này đã có một màn ngăn cách vô hình. nó giống một bức tường, nhưng tôi vĩnh viễn không thể đẩy ngã nó. thật kì lạ làm sao, dù có cố đến thế nào, tôi chưa bao giờ thấy nó trầy xước hay để một lỗ hở nào cả. cố cho đến khi không còn sức nữa, tôi ngã xuống, ngủ lịm đi và mong cái thứ này chỉ là giấc mơ. nhưng hiện thực đau lòng và phũ phàng thật. khi thức dậy nó vẫn còn đó, nó không hiện ra nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận qua những cái chạm.
"tại sao...mi lại tồn tại?"
_-_-_-_
bốn phương xung quanh tôi tuyết trắng xóa, nhìn qua nhìn lại, chỉ có thể thấy được mỗi căn nhà nhỏ-nơi tôi đang ở mà thôi. nơi này thật kì lạ, không có ban ngày hay ban đêm, cả bầu trời chỉ có một màu tím sẫm. suốt lâu nay ở đây cũng không thấy chuyển mùa, ở đây chỉ có tuyết, tuyết và một cảm giác cô đơn không thể tả trong tôi.
hằng ngày tôi chỉ có ăn, dạo vòng quanh đây và tiếp tục sống. tôi đã từ bỏ ý định thoát khỏi đây của mình. không biết từ khi nào lại buông xuôi như thế, tôi đã mất đi khái niệm thời gian khi ở đây rồi. tôi thả mình trong bồn tắm, nhẹ nhàng chìm xuống dưới nước và nhẹ nhàng buông xuôi như cách tôi từ bỏ mọi thứ.
_-_-_-_-_
một năm, hai năm hay hơn mười năm rồi nhỉ? tôi không biết, trước giờ tôi chỉ ở yên đây, ở yên quanh quẩn như không thể nào đi xa hơn và như thể tôi bị thứ gì đó trói chặt. có vùng vẫy đến kiệt sức cũng không thoát được.
không thể nhớ gì cả, kí ức của tôi chỉ vỏn vẹn hình ảnh nơi này và cái tường vô hình kia. từ khi nào mà tôi ở đây, tôi không rõ. đến cả bản thân tôi, không hiểu sao cũng không có bất kì thông tin gì.
"mọi thứ như bị xóa bỏ vậy."
tôi mơ hồ chả hiểu thế nào là đúng là sai, không biết gì là thực là ảo. đây có phải mơ không nhỉ? đây có phải chỉ là nơi tưởng tượng tàn nhẫn nhốt tôi ở đây? đôi khi nó khiến tôi muốn phát điên, những câu hỏi như đang xé từng tế bào não tôi ra. và có thứ gì đó, một hình ảnh tôi chưa thấy qua bao giờ, cứ ùa về làm tôi đau đến ngất đi.
"một đồng cỏ, một cái cây to và...một cô gái."
_-_-_-_
hôm nay đáng lẽ phải như mọi ngày, một ngày không có gì đặc biệt như bao lần. tôi đáng le chỉ lập lại quy trình cũ, ăn, dạo vòng quanh và nhàn rỗi qua ngày. đáng lẽ phải là như thế, nhưng có một thứ kì lạ xuất hiện. một thứ tưởng chừng như tôi nghĩ mình không cần tới, khi xuất hiện lại vỡ òa như đứa trẻ lên ba.
một con người, một người khác ngoài tôi. đã bao lâu rồi tôi không nhìn được bóng dáng ai ngoài tuyết và những đồ vật lạnh lẽo trơ trụi này. tôi muốn khóc lên, muốn hét lên vui sướng. nhưng cứ tưởng chừng may mắn thực sự đến với tôi, thì tôi lại thấy một sự xui xẻo ngay trước mắt. quả nhiên, tôi có cái này thì phải mất đi thứ gì đó. nhưng cái giá này, thật sự quá đắt.
bức tường vô hình ngày ngày vẫn cứ ở đây, tôi không quan tâm đến nó từ khi tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi đây. không thể phá vỡ, không thể đập nát, tôi dường như bất lực. tôi nhớ trước kia ngày nào mình cũng ra đây cố đẩy ngã nó, mong có thể tạo ra một vết nứt cũng được. tôi cứ tong thẳng vào tường, nhiều lần, lặp đi lặp lại và rồi bị thương. nếu không lầm, tôi đã gãy mất vài cây xương, đi đứng cũng không nổi và rồi cứ nằm dưới đống tuyết, chầm chậm nhắm mắt.
tôi đã muốn chết
và tưởng bản thân mình thành công.
không, tôi sau đó biết được rằng, mình sai hoàn toàn. sau một giấc ngủ, tôi tỉnh dậy ngay trong căn nhà, vết thương cũng hồi phục. lúc đó tôi biết rằng bản thân không thể chết được. và tiếp tục sống trong cô độc.
không sao rồi, tôi đã thoát khỏi nó. dù tôi không thể thoát khỏi nơi chết tiệt này, nhưng ít ra tôi đã thoát được sự cô độc đáng ghét đó.
hình dáng ai đó xuất hiện từ phía kia xa xa, tôi đã cố chạy đến gần trong cơn hào hứng và hối hả nhưng đột ngột phải dừng lại vì bức tường. không sao, tôi vẫn không nản chí. tôi liên tục gào thét, lấy tay đập mạnh vào tường. tôi nhìn thấy bên kia, thì chắc bên kia có thể thấy tôi. chỉ là không biết được, âm thanh này có chạm tới hay không.
tôi liên tục gọi phía bên kia, cổ họng nó như muốn rách ra vậy. nhưng tôi không được phép dừng, đây là cơ hội một và duy nhất. hét lên, to hơn nữa.
may thật đấy, cái bóng đó đang tiến về phía này. tôi đã nhận được hồi đáp, công sức bỏ ra là không uổng phí. một bóng dáng xuất hiện, nhỏ nhắn, và...trông thật quen.
mái tóc vàng cùng bông hoa trắng cài trên đó. rương mặt, đôi mắt, và cả ánh nhìn đó. nó sao lại quen thuộc đến kì lạ.
tóc tách
khóe mắt tôi cay cay, ngấn nước. trái tim của tôi, nó như bị thứ gì đó tựa dây xích, thắt chặt đến không thể thở. sau bao lâu ở nơi này, cảm xúc của tôi một ngày vơi dần, và hoàn toàn mất đi kể từ cái hôm tôi biết rằng bản thân không thể chết, không thể chạy đi đâu cả. kì lạ sao nó đã quay lại, dạt dào, mạnh mẽ. tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, đau quá đau quá. tôi đau quá.
hai chân run run, tôi không thể đứng vững được nữa. đành ngã quỵ xuống, khóc hết những suy nghĩ, cảm xúc dồn nén biết bao lâu nay. không thể ngừng, và tôi không muốn nó ngừng.
_-_-_-_-_
BẠN ĐANG ĐỌC
| Genshin Impact| ALL LUMINE
Fanfictionem là nhà lữ hành từ phương xa. gió mang em đến, nhưng chắc rồi cũng sẽ mang đi. em là bông hoa ly trắng bay tự do khắp bốn phương. chúng tôi là những mảnh ghép trong cuộc hành trình của em, là những con người luôn chờ em trở về.