tôi và em cãi nhau, giọng em lớn tiếng, thốt ra từng câu chữ khiến tim tôi đau nhói. từng giọt nước mắt của em rơi, chúng từng hạt đè nặng lên tim tôi. ta cãi kịch liệt, tôi không hiểu em, em cũng không hiểu tôi.
mưa đã bắt đầu rơi, hai ta không ai nói một lời. không khí trầm lặng, yên tĩnh chỉ trừ tiếng mưa ngoài kia. tôi lúc đó muốn nhìn em, muốn biết em thế nào, nhưng hai ta đối lưng. có muốn, cũng không thể.
"dain..."
em cất tiếng.
"em nghĩ...cuộc hành trình này nên kết thúc thôi."
tôi không tin vào tai mình, dù đang ngồi nhưng đầu loạng choạng không vững. tôi vội quay đầu muốn mặt đối mặt với em lần nữa. tôi không muốn xa em, vậy nên hãy quay lại đây và nói là do tôi nghe nhầm đi.
"thế giới này, em đáng lẽ không nên tồn tại ở đây..."
tôi nắm lấy vai em, buộc em phải quay lại về phía này. giờ thì hai ta đã thật sự đối mặt với nhau, ấy vậy mà đôi mắt của em lại lảng tránh. tôi không chấp nhận sự thật em nói muốn buông bỏ, vậy nên tôi van nài em hãy nói tất cả chỉ là một trò đùa, một trò đùa không hài hước.
"dain...nó đã kéo dài hơn năm trăm năm rồi. anh vẫn chưa muốn kết thúc sao?"
tôi lặng im trước câu hỏi. thực sự trăm năm qua đối với một người là một con số rất to lớn, nhưng với tôi, nó là không đủ. thời gian dành cho em, nó không đủ. có thể gọi tôi ích kỷ khi muốn tiếp tục ở bên em, có thể gọi tôi là kẻ tồi khi đứng nhìn quốc gia của bản thân bị thiêu rụi ngay trước mắt mà không cứu. nhưng không phải đâu em à, không phải tôi không muốn cứu, mà là tôi không thể cứu.
"dain, em xin lỗi. ta nên kết thúc thôi."
em gạt tay tôi, lùi về phía sau. tôi đã không hiểu được vì sao cho tới khi bọn pháp sư vực sâu xuất hiện sau lưng em. tôi hốt hoảng, hét lớn tên em, cánh tay vươn tới muốn bắt lấy bàn tay ấy.
"LUMINE!"
nhưng rồi em biến mất, để lại tôi bơ vơ. lúc đó là khoảng khắc mà tôi nhận ra mình đã đánh mất em.
_-_-_-_-_
"dain, đây là gì?"
"dain, nơi đó trông như thế nào?"
"dain, anh có biết lịch sử nơi này không?"
"dain...dain..."
tôi giờ đầu óc cứ ong ong, giọng nói của em cứ liên tục lảng vảng trong đầu. mưa không ngớt, nhưng tôi chẳng có tâm trạng để tâm đến nữa. vì tôi mất em rồi. mất thật rồi.
"dain..."
những kí ức của tôi và em và cuộc hành trình năm trăm năm của hai ta cứ như một thước phim chạy nhanh qua đầu. và rồi tôi ôm những kỉ niệm ấy, chìm sâu vào giấc mộng, giấc mộng nơi có bóng dáng của em đứng đó chờ tôi như bao lần.
"dain, đừng ngồi thừ ra thế, ta đi tiếp thôi."
_-_-_-_
"lumine..."
tôi gặp lại em rồi...thật sự, đã gặp lại rồi.
"aether! trả lời em, sao anh lại đi cùng anh ta chứ!"
vẫn là giọng nói đó, vẫn là khuôn mặt đó. vẫn là...những từ ngữ cay đắng trước khi ta chia ly. tôi lặng im nghe em trách mắng vì sự vô dụng của ban thân tôi trong quá khứ, lặng im nghe em nói lời từ biệt với anh trai, lặng im nhìn em rời xa...thêm một lần nữa.
bóng lưng ấy bé nhỏ nhưng sao thật tuyệt tình. phải chi lúc đó tôi nên cản em, phải chi lúc đó bọn vực sâu không xuất hiện, phải chi lúc đó...tôi kiềm chế bản thân của mình. nếu làm vậy tôi và em đã không kết thúc. nếu làm vậy em có lẽ đã đoàn tụ cũng cậu ta. nếu làm vậy, ta có lẽ đã có một cái kết đẹp hơn. này lumine, xin em hãy dừng bước, hãy quay lại như xưa. không lẽ, em thực sự bỏ tôi rồi sao?
...
không, không đâu. tôi đã mất em một lần, và giờ tôi sẽ không mắc lại lỗi lầm đó nữa. nỗi nhớ này đã dày vò suốt mấy năm qua nên không đâu em à, tôi đã chịu nó đủ rồi. bữa tiệc nào rồi cũng sẽ kết thúc, tôi thừa biết điều đó. nhưng tôi là kẻ ích kỷ, tôi sẽ níu kéo nó, cho dù cái giá là cả tính mạng của mình.
_-_-_-_
"kẻ ngoại lai và thanh kiếm của vùng đất Khaenri'ah, tình yêu chớm nở, nhưng rồi lại vụt tắt bởi số phận nghiệt ngã.
đây là cuộc tình không có hồi đáp, ngay cả chính bản thân các người cũng hiểu rõ.
thế giới này đầy rẫy bất công. vậy nên hãy tìm cách sống sót và gạt đi tình cảm của bản thân."
_-_-_-_-_
BẠN ĐANG ĐỌC
| Genshin Impact| ALL LUMINE
Fanfictionem là nhà lữ hành từ phương xa. gió mang em đến, nhưng chắc rồi cũng sẽ mang đi. em là bông hoa ly trắng bay tự do khắp bốn phương. chúng tôi là những mảnh ghép trong cuộc hành trình của em, là những con người luôn chờ em trở về.