"Rốt cuộc rồi ta cố gắng là vì thứ gì đây? Trăm năm tìm người nhưng không thấy bóng dáng ai. Sau cùng rồi điều ta cố gắng chỉ là công cốc sao?"
"Rốt cuộc rồi yêu với thương là gì? Một kẻ như ta có xứng đáng với thứ tình yêu đó không?"
Hai người hai số phận.
Kẻ thì trăm năm lưu lạc không nơi chốn, không biết nơi đề về hay chốn để đi. Gán lấy cái danh nữ hoàng rồi thực hiện những kế hoạch chả tốt gì.
Kẻ thì trong tổ chức xấu xa, đôi tay không biết nhúng qua bao nhiêu là việc dơ bẩn nhưng vẫn tiếp tục bước trên con đường sa đọa.Mà cả hai sau cùng là vì gia đình, là vì những người thân yêu quý họ khao khát bảo vệ. Như thế có trách được không? Họ xứng đáng có được hạnh phúc không?
...
Có, họ xứng đáng.
Con người rồi ai cũng phải mắc lỗi lầm, hãy cho họ cơ hội và một chút tình thương, rồi có khi họ sẽ thay đổi?
_-_-_-_-_
"Đôi mắt anh là màu xanh, nhưng nó không trong veo như biển hay lung linh như ngọc, nó cũng không lấp lánh như trời sao. Nó không gì ngoài xanh đục ngầu, em có thích nó không?"
"Đồ ngốc, nó không cần phải trong như biển hay lấp lánh nhưng ngọc. Cũng chả cần cần sáng như sao trời nữa vì điều em chỉ cần biết là nếu trong mắt anh có tình yêu dành cho em thì em sẽ mãi yêu nó, và tất nhiên, cả anh nữa."
Trên ghế đá dưới cây xanh buổi đêm, một cặp trai gái đang dành thời gian cho nhau hưởng thụ thời gian rảnh quý giá, ít ỏi của họ. Họ tán gẫu những chuyện nhỏ nhặt bình thường, chia sẻ những niềm vui nho nhỏ mà cuộc đời họ trải qua. Hai người ai cũng gặp sóng gió, nhưng họ về với nhau thế này thì phải nói trong cái rủi cũng có cái may, trong bầu trời đen lại tìm được sao soi sáng.
"Em ước ta có thể như ghế này mãi."
"Ừm, anh cũng thế."
Đôi mắt màu hổ phách của cô gái đượm buồn. Ngày mai khi bắt đầu ngày mới, hai người lại phải xa nhau vì công việc của mình. Đời mòn đợi mỏi, chỉ đáp lại bằng một đêm thế này là không đủ. Cô khao khát, muốn bên cạnh người mình yêu nhiều hơn. Sau cùng, anh ta chính là hạnh phúc mà cô tìm thấy trong cuộc đời khổ đau này.
Còn phía chàng trai kia thì sao? Bản thân anh ta còn muốn ở bên cô hơn rất nhiều. Ngày ngày làm nhiệm vụ chỉ biết ngóng trông ngày mình có thời gian rảnh để nhân lúc đó có thể trao người con gái anh yêu một cái ôm. Vả lại, hai người dù yêu nhau, nhưng cứ xa nhau thế này anh liên tục thấp thỏm không yên. Không phải vì anh không tin tưởng đối phương, anh chỉ sợ nếu cứ tiếp diễn thế này, rồi một ngày hai người sẽ chỉ còn lại một người. Không biết lí do là gì, chỉ biết nếu ngày đó đến, bản thân anh sẽ không chịu nổi mất.
"Childe này..."
Cô gái gọi tên anh ta, đầu tựa vào vai anh và đôi mắt hướng vào nơi xa xăm.
"Vào một ngày nào đó...em sẽ không còn ở đây nữa."
Điều này quả thực khó nói, nhưng vài ngày trước, cô đã gặp lại anh trai mình. Người anh song sinh cô đã mòn mỏi tìm biết trăm năm nay. Lúc đó cảm xúc cô như muốn bùng nổ, đôi chân muốn chạy đến anh ấy và ôm anh vào lòng. Trăm năm không gặp khiến cô thương nhớ vô cùng, nhưng rồi chính cô nhận ra rằng, nếu anh ấy xuất hiện, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ rời nơi này. Cô có một nhiệm vụ quan trọng được giao ở đây, không thể rời đi. Cô cũng có một người để cô thương nhớ ngóng trông, nguyện dành cả đời sánh vai thì càng làm sao có thể bỏ như vậy được?
Chàng trai nghe đến việc cô không ở đây, đôi mắt bất ngờ lo hoảng nhìn cô.
"Em không còn ở đây? Ý em là sao??"
Anh ta nhăn mặt, nhíu mày nhìn cô gái. Ánh mắt chỉ mong một câu trả lời từ người kia. Nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em muốn rời bỏ anh?"
Đói phương nghe đến đây mới hốt hoảng phủ nhận, bản thân đành kể anh hết sự việc. Từ cái ngày cô bị chia cắt khỏi anh trai, chứng kiến việc khủng khiếp xảy ra với Teyvat, hơn năm trăm năm sống vật vã cô độc một mình thế nào. Cô kể cho anh việc hôm qua gặp lại anh trai, nói rằng sẽ có khả năng cô phải rời đi. Cô bật khóc, cô không muốn, không muốn rời xa anh. Đây là những lời thật lòng từ sâu trong tim. Nhưng nếu cô không đi thì anh trai cô sẽ ra sao, đây là sự lựa chọn quá đỗi khó khăn rồi.
"Lumine...."
Anh ta xoa đầu cô gái anh yêu khi thấy cô bị giày vò bởi sự lựa chọn để xoa dịu cô. Anh ôm cô thật chặt vào lòng, tay vỗ về, xoa xoa lưng cô.
"Anh xin lỗi, là do anh ích kỷ quá rồi."
Phải, là do anh ích kỷ, là do anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cô. Nếu như cho anh chọn giữa cô và gia đình nhỏ của mình, bản thân anh cũng sẽ rối bời và chìm trong sự bế tắc. Một bên là tổ ấm mang lại cho anh biết bao nhiêu là động lực, sự cố gắng cũng như là nơi anh lớn lên, có dòng máu quan hệ ruột thịt với nhau. Một bên là cô gái anh nguyện cả đời ở bên chăm sóc, là nửa kia của đời mình. Chọn một trong hai? Nếu được, anh sẽ đánh người bảo anh chọn.
"Ngày mai anh có việc phải không?"
Khóc xong rồi, cô gạt đi nước mắt, rời khỏi lòng anh, trở về với trạng trái như ban đầu.
"Phải, anh có nhiệm vụ ở cảng Liyue. Anh đến đó để lấy chút thông tin theo mệnh lệnh."
"Vậy anh sẽ đi bao lâu?"
Bao lâu? Câu trả lời này anh không biết, nhiệm vụ lấy thông tin chưa bao giờ là dễ hoàn thành. Nó đã có thể lấy đi rất nhiều thời gian của anh để rồi nhận lại cũng chỉ là thông tin ít ỏi.
"Chắc có lẽ là vài tuần. Anh sẽ cố xong nhanh nhất có thể."
Anh thực sự không dám hứa với cô. Anh không thể gieo cho cô hi vọng mong chờ rồi vụt tắt nó được. Nói là sẽ cố hết sức, nhưng nếu trong tình huống không thể làm gì thì chỉ biết bất lực chờ đợi thôi.
"Không sao, em sẽ chờ anh."
Cô cười, lòng anh xót xa. Đôi tay nắm lấy nhau nãy giờ bây giờ chặt hơn, đôi môi họ chạm nhẹ vào nhau nồng nàn. Cứ ghế, dưới ánh trăng sáng của trời đêm lấp lánh ánh sao có một cặp đôi trao nhau tình cảm của họ. Thật lãng mạn làm sao.
Họ có thể ở bên nhau ngày hôm nay. Nhưng ở tương lai xa hơn, bên nhau hay không thì nó vẫn còn mông lung lắm. tận hưởng được bao nhiêu thì cứ thế đi, vì biết đâu ngày mai ta sẽ không còn như hôm nay nữa?
_-_-_-_-_
BẠN ĐANG ĐỌC
| Genshin Impact| ALL LUMINE
Fanfictionem là nhà lữ hành từ phương xa. gió mang em đến, nhưng chắc rồi cũng sẽ mang đi. em là bông hoa ly trắng bay tự do khắp bốn phương. chúng tôi là những mảnh ghép trong cuộc hành trình của em, là những con người luôn chờ em trở về.