Ừ thì hai thằng con trai ngủ chung với nhau thì chuyện quái gì xảy ra được? Chỉ là sẽ hơi bị đụng chạm nhau "một tí" thôi... Cùng lắm là ôm nhau ngủ cả đêm thôi...
Ừ, chỉ có như thế thôi...
Sáng hôm sau, Hoàng Long suýt nữa hét ầm lên khi thấy cái mặt của ai đó được phóng đại ngay trước mặt mình. Sau khi trấn tĩnh lại, cậu mới nhận ra bản thân mình đang bị người ta ôm cứng ngắc, có cựa quậy cỡ nào cũng không thoát được, chỉ đành nằm yên chờ Huy tỉnh. Cậu tranh thủ thời gian ngắm kĩ gương mặt của tên đã mua cậu này.
Ừm ừm... Mũi cao, môi mỏng, mày sắc, lông mi hơi hơi dài, mặt góc cạnh... Chết tiệt, sao càng nhìn càng thấy đẹp trai là thế nào? Nhìn mlem quá đi mất!!!
Mỗi tội quả đầu màu cam nhìn hơi chóe...
- Ngắm chán chưa?
Cái giọng của người đối diện khiến Long mém chút là rớt tim ra ngoài. Tỉnh từ bao giờ vậy? Cái mắt lúc nãy còn nhắm cơ mà, sao lại biết cậu nhìn trộm hắn?
- A.. Anh tỉnh rồi hả?
- Ừa, đợi chút rồi anh dẫn đi ăn sáng, tiện mua luôn ít đồ dùng cho nhóc.
Long vẫn mặc nguyên bộ đồ màu sữa hôm trước, chỉ là hơi nhăn nhúm một chút do cậu ngọ nguậy chân tay trong lúc ngủ. Tuấn Huy hơi nhíu mày rồi mở tủ, ném cho cậu một cái quần jeans đen rách gối cùng cái áo phông tie dye:
- Mặc đỡ trước đi, quần áo của nhóc hơi nhăn đó.
Cảm giác ấm áp an toàn hôm qua lại ngập tràn trong người thiếu niên mới lớn. Hóa ra... bị bán đi cũng không đến nỗi quá tệ đấy chứ.
Huy chở Long đến trung tâm thương mại. Cậu cần không ít đồ dùng, có một số cái Long chẳng khoái chút nào nhưng cứ bị gã cộc cằn kia nhét thẳng vào giỏ, làm cậu thiếu điều muốn khóc luôn.
Trong lúc tính tiền, Huy vô tình gặp người quen - một cặp đôi chuyên rải cơm chó mọi nơi mọi lúc. Vâng không ai khác chình là Long Nger - Nghiêm Vũ Hoàng Long và Nguyễn Thảo Linh!
- Uầy, Vũ Tuấn Huy mà cũng có lúc đi với một bé Omega đáng yêu như này hả? - Nghiêm Vũ Long không khỏi kinh ngạc. Gã cứ tưởng cái địa chỉ sàn đấu giá vật sủng gã nói cho Việt Hoàng sẽ chỉ là công cốc với cái thằng cấm dục lâu năm này cơ... Mà mùi của nhóc này sao ngửi hao hao mùi của baby nhà gã nhỉ? Mỗi tội không ngọt bằng...
- Còn mày thì cũng có lúc quan tâm tới chuyện của tao thay vì ban phát cơm tró à? - Hắn đập tay vào vai gã, thuận tiện với tay còn lại kéo luôn cái túi bự chảng trên bàn thu ngân.
Trong lúc đó, Thảo Linh vẫn đang nhìn chăm chú Hoàng Long. Cô có cảm giác như bản thân mình biết người đứng trước mặt mình là ai, nhưng lại không nhớ nổi. Cô khẽ gọi:
- Long..? Lê Trọng Hoàng Long? Là em sao?
- Chị Linh..? - Giọng Long có chút vội vã, nhưng lại mang theo mấy phần vui mừng.
- Long, em biết con hâm dở này à? - Huy thắc mắc.
- Này, thích xúc phạm nhau thế không Huy? - Linh bẻ khớp tay crắc một cái, cái gì chứ quả đấm của Linh thì thật sự không nhờn được. Nhìn có một tí tẹo thế chứ khỏe như trâu, ăn phải một quyền của nó thì thương xót dùm cho bộ hàm...
![](https://img.wattpad.com/cover/259276320-288-k442471.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕋𝕖 𝔸𝕞𝕠
FanfictionTe Amo là từ Latin nguyên văn của Ti Amo trong tiếng Ý, nhưng chúng đều mang một nghĩa duy nhất: Anh yêu em. Vậy sự lộn xộn giữa các ngôn ngữ ở đây là gì? Thực ra rất đơn giản: với một thông điệp nào đó, cho dù dưới bất kỳ hình thức nào, khác nhau r...