- Tụi bay có thấy dạo này thằng Lăng siêng đi diễn hơn không?
Seachains bất ngờ bật ra câu hỏi đó khi cả hội đang ngồi quây xung quanh mâm cơm, dĩ nhiên không có Lăng - cậu hồi này đang mắc bận ôn thi nên ăn cơm bữa có bữa không. Obito là người đầu tiên lên tiếng:
- Thì ảnh nói hồi này nghía trúng đôi giày nên siêng hơn thôi? Có vậy mà cũng phải nói hả?
- Nó kiếm cớ đấy. Con nít không hiểu chuyện này đâu. - Ricky lạnh nhạt đáp lại. Mặt Obito đen thui lại, ai là con nít cơ?
- Anh gọi ai là con nít hả? Em đầu hai rồi đó?!
- Đứa nào nhận vơ thì đứa đó là con nít!
Nếu anh em không nhảy vào can hai người, có khi hôm đó chanh bành luôn bữa ăn. Hình phạt cho hai kẻ phá bữa là rửa tất cả bát sau bữa ăn đến hết tuần. Mà mấy ông này ăn đâu có ít, bát đũa ngày nào cũng ngập ngụa trong bồn.
Hết tuần, da tay của Ricky và Obito mỏng đi luôn một lớp.
𑁍𑁍𑁍
- Đừng có làm cái bộ mặt bất cần đời đó được không? Em không biết em làm cái mặt đó sẽ thu hút bao nhiêu người hả?
Lăng buông điếu thuốc xuống, liếc sang bên cạnh. Dế Choắt ngồi cạnh cậu từ đời nào, trên tay là một ly cocktail màu xanh mà cậu cũng chẳng rõ tên, nếu không có bản mặt lạnh te kia của anh thì mọi thứ đều ổn cả.
Cậu cười nhạt:
- Ý anh là sao?
- Nói em đẹp đấy!
Thẳng thắn ra là như thế.
Lăng phì cười, sau đó dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Dù sao cậu cũng chẳng phải người khoái hút hít gì cho cam.
- Vậy... Tôi phải trả ơn anh thế nào về đống đồ ăn anh nhặt giúp tôi?
Bàn tay đang lắc nhẹ ly cocktail của Dế hơi khựng lại. Anh nhẹ nhàng lắc đầu:
- Tôi có thể làm quen với em không?
Lăng nghiêng đầu, trong lòng suy diễn ra 7749 kịch bản khác nhau.
Ừ thì cứ làm quen vậy. Dù sao cậu làm hóa thạch trinh trắng hơn chục năm trời, người ta lỡ khai phá rồi thì có bảo yêu nhau luôn cũng chẳng vấn đề gì luôn ấy.
- Lăng! Sắp tới em lên diễn đó!
Lăng giật mình, vội vàng chạy ra sau cánh gà, không quên bỏ lại cho Dế một câu:
- Tối nay nhắn tin cho tôi, chúng ta nói chuyện này một chút!
𑁍𑁍𑁍
Khi Lăng diễn xong thì cũng hơn 11h. Để tránh tình trạng như hôm trước, cậu luôn nhắn tin cho mọi người trước để tụi này cử người đến đón nó từ chỗ diễn về. Mặc dù bị càm rà vì lo xa thái quá, nhưng Lăng vẫn nhất quyết không chịu tự về bằng taxi.
Đùa, giá xăng đang tăng, tiền taxi cũng chả rẻ rúng gì cho cam mà tiêu như thế.
Ba Wy mấy lần định lập ra một khoản riêng cho việc đi lại, chủ yếu là Lăng dùng thôi chứ chả đứa nào nặng vía đến độ không dám về một mình như thế. Cậu phải cật lực từ chối mãi mới dẫn đến chuyện như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕋𝕖 𝔸𝕞𝕠
FanficTe Amo là từ Latin nguyên văn của Ti Amo trong tiếng Ý, nhưng chúng đều mang một nghĩa duy nhất: Anh yêu em. Vậy sự lộn xộn giữa các ngôn ngữ ở đây là gì? Thực ra rất đơn giản: với một thông điệp nào đó, cho dù dưới bất kỳ hình thức nào, khác nhau r...