Lảm nhảm part 3: Tui quyết định năm nay éo thi cấp ba công lập... mà học trường dân lập (chỉ cần xét tuyển hồ sơ) :))) Đỡ đau đầu chuyện thi cử :))))
Mấy nay thi học kỳ hơi mệt =(( Nghỉ 30/4 xong lại thi tiếp (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Các bác thì sao? Chia sẻ tí đi cho nhẹ lòng nào!
.
.
.
.
Ricky nhìn chằm chặp vào con mèo cưng đang ngồi ăn trên bàn, như thể việc đó sẽ xảy ra một kỳ tích. Còn Rtee? Tim cậu đã muốn nhảy khỏi lồng ngực mấy lần khi cứ bị cặp mắt của gã dán chặt lên người như thế rồi!
Amen! Rtee chỉ muốn an phận một kiếp miêu sinh nhàn hạ!
Đến lúc cậu cảm giác lông trên người sắp rụng gần hết vì cái nhìn của Ricky thì bất ngờ có tiếng ồn ào ở bên ngoài, Ricky bắt buộc phải ra để dẹp loạn. Rtee nhân cơ hội này lẳng lặng chuồn êm.
- Biến ra ngoài quán cafe của thầy Rik chơi bời đi! Tụi mày qua đây làm loạn nhà tao à? - Ricky cáu kỉnh nói khi thấy cái đám lâu nhâu cùng hội cùng thuyền đang bu lại trên cái sofa nhà gã ngồi đánh bài - tự nhiên hơn ở nhà mình.
- Anh Karik đi Vũng Tàu với anh Binz rồi! Chả biết tụ tập chỗ nào, kéo tạm qua nhà anh! - MCK cười hềnh hệch, dáng điệu vô cùng nhăn nhở. Nhìn muốn tẩn cho vài trận.
Trái với anh người yêu vẫn đang vô cùng phe phở, Tlinh ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi thắc mắc:
- Ủa? Rtee đâu anh? Bình thường bọn em ghé toàn thấy nó nằm ở đây được anh nựng mà?
- Ứ thích cho mấy đứa nựng bé cưng của anh đấy, ý kiến không?
Một câu nói khiến toàn bộ dân tình á khẩu.
Ừ, mèo nhà người ta mà, người ta muốn cho mình nựng hay không là quyền của người ta. Nhưng lão này cũng... hơi bị nhỏ mọn đi? Biết con mèo nhà mình đáng yêu thì từ đầu đừng có khoe ra, giờ lại giấu tịt đi như giấu vàng. Chưa lao vào uýnh cho sưng mỏ là phúc rồi đó!
.
.
.
Sau khi tìm đủ kế đuổi khéo hội anh em ra quán thầy, Ricky mới mò đi tìm con mèo cưng quý báu rồi tha lên phòng. Rtee nằm trong vòng tay gã mà thấy hai tai tê cứng vì sợ. Bình thường nếu được bế thế này lúc nào cậu cũng sẽ vô cùng thoải mái mà hưởng thụ, nhưng hôm nay thì không.
Ai mà biết thứ con sen đáng sợ này sẽ làm gì bổn mèo chứ? Nhỡ ném ra đường thì biết đi đâu? Hoặc gã đem đi làm thịt mèo bảy món thì chạy đường nào cho kịp?
Sau khi khóa cửa phòng lại, Ricky lại bật mode "nhìn chằm chằm", còn không thèm chớp mắt lấy một cái. Cảm giác từng túm lông đang rụng theo từng ánh mắt buộc Rtee phải hóa hình người. Dĩ nhiên, không có quần áo.
Một chất lỏng âm ấm tuôn ra khỏi mũi Ricky, làm gã đưa tay lên quẹt một cái rồi hoảng hồn nhận ra mình đang chảy máu mũi. Gã thề từ tận đáy lòng, không phải gã thèm muốn gì con mèo của gã đâu! Cái này là máu mũi tự chảy, là sự hoạt động bình thường của hệ thống tuần hoàn! Đúng, chính là như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕋𝕖 𝔸𝕞𝕠
FanficTe Amo là từ Latin nguyên văn của Ti Amo trong tiếng Ý, nhưng chúng đều mang một nghĩa duy nhất: Anh yêu em. Vậy sự lộn xộn giữa các ngôn ngữ ở đây là gì? Thực ra rất đơn giản: với một thông điệp nào đó, cho dù dưới bất kỳ hình thức nào, khác nhau r...