Cho những người ship đôi này trong cái nhà trẻ của công chúa ( =ω= )
𑁍𑁍𑁍
Tiến Thành 13 tuổi, lần đầu gặp Hoàng Hải 20 tuổi.
Thành Hưng híp mắt cười, vỗ vai Hải:
- Đây là Tiến Thành. Đừng nhìn nó có vibe "học sinh ngoan" mà đánh giá, thằng bé cũng gì và này nọ không kém tao với mày đâu.
Chàng thanh niên cao lênh khênh có vóc người khá gầy, mái tóc nhuộm màu rêu khói cực kỳ chói mắt rủ xuống che gần hết mắt, miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ nhàng như nắng thu. Rõ ràng là bộ dạng trông rất ôn hòa, nhưng khí chất trên người lại toát ra sự bất cần ngạo nghễ của kẻ đứng trên cao.
- Hi. Trông nhóc chững chạc hơn so với độ tuổi mà anh nghĩ đấy.
Bàn tay thon dài, lộ rõ khớp xương ngón và những đường gân mỏng dưới da ấy xoa đầu Thành. Cùng với nụ cười ôn nhu đầy nguy hiểm kia kết hợp lại, tạo thành một bức tranh hoàn hảo.
Thành khi ấy mới ăn qua 13 nồi bánh chưng, chưa từng gặp ai đối nghịch như vậy. Trong phút chốc, trong tim của một thiếu niên cấp II dọn ra một chỗ riêng cho thanh niên đặc biệt này.
𑁍𑁍𑁍
Tiến Thành 16 tuổi, gặp lại Hoàng Hải 23 tuổi trong một hoàn cảnh khá là tréo ngoe.
Đó là một hôm tối muộn, Thành bỏ ra khỏi nhà sau một trận cãi nhau với bố mẹ. Lý do thì vẫn như mọi khi, xoay quanh niềm đam mê của cậu. Rap.
Bố mẹ cậu là người thế hệ cũ, không chấp nhận được thứ âm nhạc "vớ vẩn", "tầm bậy tầm bạ" mà con trai họ yêu thích. Đối với Thành, đó là thế giới mà cậu giãi bày toàn bộ nỗi lòng của mình. Là nơi cậu không cần phải cố gồng gánh áp lực của xã hội về những định kiến của tuổi dậy thì.
Đi ngang qua một con hẻm tối mờ mờ vì đèn đường lúc có lúc không, Thành chợt nghe thấy tiếng xô xát. Cậu nhún nhún vai, chuyện thường ở huyện.
Đó là nếu như Thành không nghe được giọng nói quen thuộc và cái đầu màu rêu khói thấp thoáng đằng xa kia.
Đến Hải cũng ngang nhiên vì sự xuất hiện của Thành. Cậu xuất hiện một cách bất thình lình, tặng cho cái tên đang định đánh lén hắn từ phía sau một cú song phi nhanh đến nỗi hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
- Nhóc đang làm gì vậy? Sao lại ở ngoài đường giờ này?
- Câm miệng và chú ý đằng sau anh đi!
Hải im bặt. Lần đầu tiên trong đời hắn bị một thằng nhóc kém 7 tuổi mắng thẳng vào mặt như thế. Nhưng Hải không phật lòng chút nào, vì hắn biết đó là lời nhắc nhở từ một người đã bất chấp hiểm nguy lao vào đánh nhau cùng hắn. Vả lại, hắn cũng không thể để tâm đến chuyện đó trong hoàn cảnh này được.
Khi sự xô xát kết thúc, trên người Thành có thêm mấy vết bầm tím.
Hải dẫn Thành về nhà chung của 16NS, trên đường đi tiện thể giáo huấn nhóc con một phen:
- Lần sau thấy chuyện như này thì né ngay nhớ chưa? Ai cho em chạy vào đánh nhau hả? Lỡ em gặp nguy hiểm hay chuyện gì khác thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕋𝕖 𝔸𝕞𝕠
FanficTe Amo là từ Latin nguyên văn của Ti Amo trong tiếng Ý, nhưng chúng đều mang một nghĩa duy nhất: Anh yêu em. Vậy sự lộn xộn giữa các ngôn ngữ ở đây là gì? Thực ra rất đơn giản: với một thông điệp nào đó, cho dù dưới bất kỳ hình thức nào, khác nhau r...