Thượng Hải – Paris Phương Đông, về đêm đường phố lấp lánh ánh đèn neon lộng lẫy, nơi thời trang cùng những kiến trúc độc đáo được phát triển có thể gọi là nhất nhì Trung Hoa rộng lớn. Jimin đã hạ cánh chuyến bay tới đây vào buổi sáng, cậu có một ngày để vui chơi và khám phá hết những sự kỳ thú tại nơi đây. Ngày mai sẽ tập trung vào làm việc.
Jimin cùng Jungkook ghé qua một số cửa hàng thời trang, Jimin muốn mua một vài bộ đồ, ở đây lộng lậy như vậy cậu cũng không thể tầm thường được. Cửa hàng thời trang cao cấp này có đồ nội địa cũng có thiết kế nổi tiếng tại nước ngoài. Còn có mẫu thiết kế Đông – Xuân của Park Thị được chưng bày ở vị trí khá tốt, về chất lượng cũng được người tiêu dùng đánh giá cao. Sang đến đây, dự án xây dựng khu trung tâm thời trang ở Thượng Hải của Jimin ngày càng muốn thực hiện. Không lâu nữa, chỉ cần lần này hợp tác thành công, cậu nhất định triển khai xây dựng.
Jungkook ướm thử một chiếc đồng hồ.
"Đẹp chứ, Jiminie hyung!"
"Đẹp, là thiết kế của Hye-yeon đấy."
"Anh đừng buồn, chúng ta mua nó nhé!"
Hye-yeon, người mà Jimin luôn cảm thấy có lỗi nhất, dù cô ấy không còn nhưng thiết kế của cô ấy mãi mãi sống, Jimin nhất định không để những bộ đồ, trang sức Hye-yeon thiết kế lùi lại ở phía sau rồi không thấy nữa. Nhất định sẽ khiến thật nhiều người thích chúng.
"Được, mình mua nó đi. Anh sẽ tặng em!"
"Hay chúng ta mỗi người mua một chiếc nhỉ?"
Thanh toán xong hai chiếc đồng hồ cũng tới gần tám giờ tối vì hôm nay cửa hàng quá đông, cho nên đứng xếp hàng cũng rất lâu. Jungkook và Jimin trong lúc chờ đợi lượn lờ khắp các ngóc ngách của cửa hàng, cuối cùng không kìm lòng được mà mua nhiều đến nỗi Jungkook xách đồ đau cả tay. Tới lúc trả tiền, thẻ cũng được quẹt mòn luôn rồi!
Sau khi lập được chiến tích mua hàng vẻ vang, cả hai đói rã rời không muốn di chuyển nhiều đành lên tầng năm của cửa hàng để ăn tối.
"Anh muốn ăn gì?"
"Nghe nói mỳ xào Thượng Hải rất ngon nên muốn thử một lần."
"Được, em giống anh!"
Điện thoại của Jimin vang lên nhạc chuông, trên màn hình hiên lên dòng tên quen thuộc, người mà dạo gần đây đặc biệt quan tâm đến cậu. Phó tổng – Lee Youngmin.
"Alo, anh đây!"
"Em đã soạn xong hợp đồng rồi, lát nữa em sẽ mang qua phòng anh."
"Được rồi, anh cảm ơn."
"Em có thể mời anh lát nữa cùng em uống trà không, em có chuyện muốn nói?"
"Được chứ, chút nữa gặp lại."
Có phải với ai Jimin cũng nói năng nhẹ nhàng, ngọt ngào như vậy không chứ? Jeon Jungkook đã ghen đến đỏ tai rồi, anh cứ tưởng Jimin chỉ ngọt ngào với mình anh thôi! Không biết cậu đã dịu dàng với cả thế giới này hay chưa, nhưng điều anh chắc chắn rằng cậu chỉ giận dỗi, nũng nịu với một mình Kim Taehyung.
"Jiminie dịu dàng quá nhỉ?"
"Đồ ngốc này, em ghen chứ gì?"
"Ờ, em ghen rồi, bắt đền anh!"
"Bắt đền gì chứ, anh mặc kệ em luôn đó."
...
Ánh đèn vàng lấp lánh nhảy nhót trong căn phòng của Jimin, lâu lắm rồi cậu mới ngồi dưới không gian nhộn nhịp như vậy. Jungkook mở nhạc ồn ào làm cậu không tĩnh lặng được đành đứng dậy vui đùa với anh. Cậu nhớ khoảng thời gian còn đi học, Jimin và hắn thường xuyên đến Bar thỏa mãn thú vui của mình. Hồi đó, Jimin mạnh mẽ, không lo nghĩ gì. Nói đúng hơn là cậu chính xác là người sống trong bao bọc không kiêng nể một ai, đối với tình yêu, giành giật cực kỳ quyết liệt. Sau khi trải qua những thăng trầm, cậu giờ không thể trở lại là Jimin của trước đây, cảm giác khác biệt rất nhiều. Lắm lúc, Jimin còn không tin đó chính là bản thân mình.
"Jungkook ahh!"
"Dạ?"
"Tắt nhạc và về phòng em đi, Youngmin sắp tới rồi."
Jungkook bĩu môi, hờn dỗi.
"Jiminie, hyung trọng sắc khinh em!"
"Đúng rồi đấy."
Cùng lúc đó, Youngmin tới. Jungkook giận dỗi tắt nhạc đi về phòng, không thèm nói gì với cậu khiến Jimin bật cười. Tên nhóc này, cứ ở với cậu là không chịu lớn mà.
Jimin mời cô uống trà và bắt đầu xem qua bản hợp đồng mà Youngmin soạn. Cô gái này không uống trà, mà lại chăm chú nhìn cậu, có lẽ cô muốn để ý xem phản ứng của cậu đọc bản hợp đồng ra sao. Jimiin cũng không muốn hỏi, bởi cô ấy là người luôn thân trọng như vậy.
Nhưng có nằm mơ, cậu cũng không nghĩ đến chuyện Youngmin lại thích mình. Trong lòng cô nhộn nhạo, tim đập nhanh đến loạn nhịp mỗi khi nhìn ngắm cậu. Không biết rằng, hiện tại mình có đang hơi thái quá không, Youngmin nhận ra điều không đúng liền xấu hổ cúi mặt xuống uống trà.
Jimin pha trà thật ngon, hóa ra ngoài kinh doanh giỏi thì trà cậu pha cũng thật tuyệt. Không biết có phải vì cô thích cậu nên thích luôn trà của cậu hay không? Tiểu thư nhà họ Lee lần đầu biết yêu, biết rung động trước một người, kinh nghiệm còn chưa có nhưng với tính cách của cô thì Youngmin nghĩ rằng mình phải nói cho đối phương biết càng sớm càng tốt. Cô không phải kiểu con gái e thẹn, thích nhưng giấu kín trong lòng, cô là mẫu phụ nữ hiện đại lại thành công nên đối với chuyện cô thích một người như Park Tổng đây không phải là chuyện quá viển vông. Không những thế, cô nàng còn rất xinh đẹp.
Jimin đặt hợp đồng qua một bên, thưởng một ngụm trà. Trong mắt Youngmin bây giờ lóng lánh chỉ toàn hình bóng vị chủ tịch trước mặt mình.
"Trà ngon chứ?"
"Dạ!"
"Bản hợp đồng rất ổn, anh chưa bao giờ thất vọng về em."
"Park Tổng, em có chuyện muốn nói."
"Ừ, em cứ nói."
Lee Youngmin không ngập ngừng, cô nhìn thẳng Jimin và nói lên tiếng lòng của mình.
"Park Tổng, từ khi còn mới thực tập, em đã rất ngưỡng mộ anh. Đến khi anh về nước, chúng ta gặp nhau rồi anh cùng với công ty trải qua những khó khắn, em cảm thấy, em đã rung động trước anh. Em không phải kiểu người e lệ, ngại ngùng, nếu như em muốn thì em sẽ nói. Em thích anh, không phải là tình cảm anh em đơn thuần, em thực sự rất thích anh."
Jimin ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình, không nói được gì. Hiện tại, cậu không biết phải trả lời cô như thế nào. Jimin đến quên người cũ còn không làm được, thì yêu người mới làm sao có thể.
"Xin lỗi em,..."
____________________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Bad Boy 2 - L'ennemi est l'amour| 적은 사랑입니다| ✔️
FanfictionAnh như một liều thuốc phiện, mang lại cho em rất nhiều cảm giác, nhưng đều là hư ảo. Mối tình của chúng ta sẽ đi về đâu đây, khi anh lại căm ghét gia đình em đến như vậy? Chúng ta thật giống như Romeo và Juliet. . . . Nhân vật không thuộc quyền sở...