Mồ hôi chảy từng dòng trên trán, Kim Taehyung bật tỉnh sau giấc mơ chân thực như câu chuyện xảy ra ngày hôm qua. Trên bàn ly Screaming Eagle Cabernet vẫn còn chưa hết, phảng phất trong làn gió mới thổi đến, mùi hương nồng đậm. Nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt hắn. Đã năm năm trôi qua rồi, chưa một giây phút nào hắn quên được câu nói của Jung Hoseok nhưng cũng không hối hận vì đã không đuổi theo Jimin. Bởi Kim Taehyung biết, hắn và cậu có thể xa nhau là một điều tốt, hai người bên nhau sẽ chỉ mang đến đau khổ cho đối phương.
Tiếng mở cửa cùng tiếng gót giày nện xuống sàn của cô làm hắn thoáng giật mình, tỉnh khỏi những suy nghĩ không đầu không cuối.
Lee Youngmin cởi giày đặt vào tủ, mệt mỏi lấy tay che miệng ngáp dài một hơi. Ngẩng đầu lên vẫn còn thấy hắn ngồi ở đó, thẫn thờ nhìn mình.
"Anh vẫn chưa ngủ?"
"Không ngủ được!"
Hắn đối với cô chưa từng giấu diếm điều gì, cả hai làm bạn từ nhỏ nên tính cách của hắn, cô nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa, chỉ có Lee Youngmin mới có thể hiểu hắn muốn gì.
"Lại đây, uống chút rượu cùng anh!"
"Thôi được rồi, chỉ một chút thôi."
Cô ngồi xuống ghế đối diện với hắn, Kim Taehyung rót cho cô một ly rượu đỏ sóng sánh, cô thấy mắt hắn như phủ một tầng sương.
"Anh khóc à?"
Hắn im lặng, không trả lời, chỉ uống một hơi hết ly rượu.
"Nhớ cậu ấy nhiều đến như vậy sao?"
"Ừ!"
Thực ra bao nhiêu năm nay hắn vẫn vậy, gọi cô uống rượu cùng nhưng không hề nói gì. Bản thân cô cũng không biết người ấy mặt mũi ra làm sao, hắn chẳng hề giữ bên mình một tấm ảnh nào cả. Cô không hiểu, hắn yêu cậu đến nhường ấy, một tấm hình cũng không có, một tấm vé đuổi theo sang Mỹ tìm cậu cũng không đặt, đặc biệt là một câu tỏ tình cũng không hề nói. Chỉ là mỗi ngày đều tự dày vò bản thân, bao nhiêu câu chuyện hắn viết, dựng thành phim đều kể về người ấy.
Người ấy, ngay cả một cái tên cô cũng không biết nhưng có lẽ người khiến Kim Taehyung đêm ngày nhớ nhung, hẳn là một người vô cùng xuất chúng.
Sáng hôm sau, hắn sau một đêm thức trắng vẫn rất đúng giờ, theo thói quen thức dậy sớm chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp quan trọng vào giờ tới. Tranh thủ nấu một chút đồ ăn sáng, cũng không quên nấu cho Lee Youngmin một phần, vì đêm qua đã làm phiền giấc ngủ quý báu của cô.
Mãi tận sáu giờ sáng, Jimin mới về căn hộ của mình ngủ một chút. Từ khi xa hắn, cậu rất ít khi ngủ, những giấc mơ mang theo hình bóng hắn luôn luôn hiện lên trong đầu cậu với màu sắc, hình ảnh chân thực, nó khiến Jimin thấy đau lòng.
Kim Taehyung ngồi trong phòng họp, ánh mắt lạnh lẽo quan sát, không khí căng thẳng đến khó thở. Bộ phim sắp tới hắn sản xuất là một bộ phim được hắn đặt rất nhiều tâm huyết và tình cảm, nên những thứ liên quan xung quanh nó được đặt lên hàng đầu. Hắn nói.
"Vấn đề không thu hút khán giả hiện nay có rất nhiều, trong đó yếu tố thời trang là một phần quan trọng. Hình ảnh diễn viên đẹp đẽ trong một thế giới thu nhỏ cũng giúp bộ phim thu hút thêm nhiều tín đồ thời trang. Nếu chúng ta có thể dẫn đầu xu hướng thời trang qua phim điện ảnh, ít nhiều cũng có thể nâng tầm ảnh hưởng. Mọi người có đề xuất những phương án nào?"
"Có ảnh hưởng về thời trang lớn nhất tại Hàn Quốc hiện nay, không thể bỏ qua PM fashion, và xu hướng thiết kế của họ cũng rất hợp với nội dung bộ phim sắp tới của chúng ta. Chủ tịch ngài thấy sao?"
Trợ lý của hắn nhắc đến PM fashion khiến cả phòng họp yên ắng trở nên náo loạn. Mấy lão già trong ban giám đốc nghe xong liền nhảy dựng lên, đập bàn nói.
"PM fashion không phải nằm trong hệ thống công ty con trực thuộc Park Thị hay sao? Cậu nói năng không suy nghĩ như vậy? Chủ tịch, PM nhất quyết không được!"
Hắn nhíu mày, ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn. PM fashion? Bao nhiêu suy nghĩ lướt qua rất nhanh trong đầu hắn, rốt cuộc vẫn không nắm bắt được gì.
"Đừng ồn nữa, PM cũng rất có tiềm năng. Ở đây là công ty, nhất quyết đừng đem việc tư vào việc công. Tôi đối việc không đối người. Trưởng phòng Cho, cô nghiên cứu thị trường rồi báo cáo cho tôi. Kết thúc!"
Mọi người lần lượt cúi đầu chào hắn rồi ra ngoài, trong căn phòng họp rộng lớn, chỉ còn lại mình hắn và trợ lý Min. Hắn phất tay ý bảo cậu trợ lý trẻ sau lưng mình ra ngoài.
Kim Taehyung châm lửa vào điếu thuốc lá, đưa lên miệng. Làn khói phả ra trước mắt như sương mù. Thói quen này của hắn hình thành từ khi cậu sang Mỹ, biết là không tốt nhưng mỗi lần không ngừng nhớ cậu, hắn dùng thuốc để thanh tỉnh đầu óc.
Bộ phim sắp tới của hắn lấy bối cảnh những năm 2000, trong xu hướng thời trang cần có chút cổ điển pha lẫn hiện đại, hắn xem qua mẫu thiết kế các mùa của PM, quả thật rất hợp. Thiết kế đến từ PM tập trung vào tính hữu dụng, phong cách đa dạng và rất chú trọng đến loại vải. Đặc biệt điểm nhấn là thiết kế cổ áo theo phong cách vintage, rất ưng mắt, sang trọng mà có chút bí ẩn.
Nhiều năm gần đây, Park thị không ngừng bành trướng thế lực, sở hữu công ty con ở rất nhiều các quốc gia có ngành thời trang nổi bật trên thế giới như Hàn Quốc, Pháp, Ý, Đài loan,...
Điều này khiến Kim gia rất không vừa mắt, báo chí muốn giật tít mà đăng bài ca ngợi Park thị cũng phải triệu hồn Kim gia vào. Giống như muốn chọc giận ổ kiến lửa, khiến Kim Seongwoo nhức mắt.
Thế lực của Kim gia trong ngành tài chính cũng được coi như phượng hoàng. Đặt trụ sở chính tại Berlin, thủ đô của Đức, nắm trong tay hàng ngàn hệ thống khách sạn, bệnh viện, nhà hàng, siêu thị,... Gần đây, nghe nói Kim Seongwoo có ý định lấn sân sang cả ngành thời trang để hỗ trợ cho công ty giải trí tại Hàn. Chính vì vậy, nên việc Park thị liên tiếp thắng lợi lớn trong các cuộc thu mua và phản thu mua làm gã ta coi Park thị như cái gai trong mắt. Và chuyện hai bên có thù hằn từ rất lâu, thì ai cũng biết. Nhìn hai ông lớn đánh nhau, những doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng rất sợ liên lụy. Chỉ cần một cơn nóng giận, giống như việc Park thị thu mua thành công JA, Kim gia liền xuất chiêu thu mua một công ty nào đó để cân bằng vị thế, thì họ nằm không cũng dính đạn.
_________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Bad Boy 2 - L'ennemi est l'amour| 적은 사랑입니다| ✔️
FanficAnh như một liều thuốc phiện, mang lại cho em rất nhiều cảm giác, nhưng đều là hư ảo. Mối tình của chúng ta sẽ đi về đâu đây, khi anh lại căm ghét gia đình em đến như vậy? Chúng ta thật giống như Romeo và Juliet. . . . Nhân vật không thuộc quyền sở...