thirty - nine

547 52 9
                                    


Sau quá trình nghiên cứu vải dựa trên bản gốc của Park Thị, Kim Gia đã cho ra loại vải cao cấp, tiên tiến gấp 1.5 lần loại vải mà Park Thị cất công sản xuất trong vòng 2 năm. Kim Seong Woo cầm mảnh vải trên tay, ngắm nghía. Đối với kẻ không biết gì về công nghệ vải như gã cũng có thể cảm nhận được sự ưu tú của nó so với vải của Park Thị. Cái cảm giác khi sờ vào mềm mại tựa như da em bé, chắc chắn sẽ gây chấn động cả giới thời trang.

Dựa vào tài liệu FTW đã có trong tay từ trước đó, nhà thiết kế Kim Gia chiêu mộ đã cho ra mắt ban giám đốc bộ sưu tập mới, với thiết kế vô cùng ấn tượng. Cùng chất vải cực kỳ mềm mại, sản phẩm mẫu được sản xuất ngay sau đó, là một bộ váy mang đậm phong cách Thượng Hải cổ điển, chấm phá chút nét hiện đại. Mẫu váy mang lại cảm giác cao sang, dịu dàng lại uyển chuyển, thời thượng. Kim Seong Woo vô cùng hài lòng với kế hoạch của mình, trong lòng thầm nghĩ "Park Jimin, đã đến lúc cậu phải trả giá thay cho bố của mình"

Về phía Park Thị, sau 1 tháng trì hoãn, cuối cùng Lee Naeun cũng đã cho ra mắt bộ sưu tập của mình và trình bày trước ban giám đốc. Tất nhiên, những mẫu thiết kế này cũng đạt đến độ hài lòng của cậu, nhưng để ấn tượng như mẫu thiết kế mà Kim Gia đang sản xuất thì chưa thể bằng. Sau cuộc họp, Jimin nêu ra một số điểm cần sửa đổi trong mẫu thiết kế, cậu đã dành cả tối để cùng cô sửa lại bộ sưu tập lần này.

12 giờ khuya, Jimin bước ra khỏi sảnh công ty, đã thấy Kim Taehyung ngồi đợi sẵn ở trong xe. Bình thường hắn sẽ đợi cậu bên ngoài, có lẽ hắn đã giận Jimin rồi! Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Kim Taehyung không thèm để ý đến Jimin, cậu tới gần nắm tay hắn rồi nhõng nhẽo.

"Anh không thương em!"

"Đúng."

"Anh ghét em!"

"Jimin, anh đã nói rất nhiều lần."

"Em xin lỗi mà. Tại vì là có việc cần phải làm gấp."

Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt nghiêm túc của Kim Taehyung làm Jimin có hơi sợ.

"Có việc gấp, em cũng phải biết lo ăn uống cho đầy đủ, biết lo là 12h đêm rồi, không ăn sẽ đau dạ dày. Em không thương anh, em chẳng nghĩ cho anh. Lúc nào em cũng để anh lo,..."

Jimin tỏ ra đáng thương trước mặt hắn, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Hai tay vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay Kim Taehyung, khẽ vuốt ve bàn tay hắn.

"Đừng giận nữa mà! Em sai rồi!"

"Chút nữa, em có đau anh cũng sẽ không quan tâm."

Hắn nổ máy, lái xe về nhà. Trên đường đi, Jimin vẫn tiếp tục nhìn hắn, Kim Taehyung vẫn tiếp tục tỏ ra không quan tâm đến cậu. Hắn biết rằng, đường về nhà xa sợ Jimin sẽ không chịu được nên đã mua cho cậu chút bánh. Hắn đưa gói bánh cho cậu...

"Em ăn đi. Đừng nhìn anh, anh còn phải lái xe!"

"Vâng!"

Jimin đang định ăn bánh thì Lee Naeun  gửi lại mẫu thiết kế cô đã sửa cho cậu xem, Jimin thương cô làm việc khuya, nên đành trái lời hắn mà cho cô nhận xét. Sau khi cả hai bàn bạc xong xuôi, cậu cũng đã thấm mệt, Jimin cắn miếng bánh, lén quay sang nhìn hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì. Cuối cùng, Kim Taehyung cũng phải mở miệng.

"Đừng làm việc quá sức nữa. Jiminie, anh rất đau lòng!"

Jimin chỉ cười rồi hôn lên tay hắn.

"Em nhớ rồi ạ!"

Thực ra, hôm nay Jimin cũng khá mệt. Công việc những bước cuối cùng rất nhiều khiến cậu không có thời gian nghỉ ngơi. Jimin thiếp đi sau khi nói chuyện với hắn, Kim Taehyung khẽ vuốt nhẹ má cậu. Hắn đau lòng vì Jimin, vì thương cậu vất vả, khó chịu vì cậu làm việc cật lực cũng chỉ tốt cho kế hoạch dơ bẩn của gã. Hắn càng tự trách bản thân mình, hắn không đủ can đảm đối đầu với gã, càng không thể nói cho Jimin. Cách duy nhất để bảo vệ cậu là luôn giữ Jimin bên cạnh mình.

Về tới nhà mà cậu vẫn chưa thức giấc. Hắn bế Jimin vào nhà, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Hắn không nỡ đánh thức Jimin nên cũng lên giường ôm lấy cậu vào lòng rồi đi ngủ. Jimin ngủ được vài giờ sau đó, cơ thể cậu khá khó chịu nên đã thức giấc. Không muốn hắn lo lắng, cậu chỉ nằm bên cạnh, ôm lấy hắn chặt hơn để quên đi cơn đau đang dần kéo đến. 

Có lẽ, Kim Taehyung cũng đã phát hiện ra điều bất ổn, hắn mở đèn ngủ lên, ân cần hỏi han cậu.

"Jiminie, em ổn chứ!"

Cậu khẽ gật đầu.

"Em ổn mà!"

Hắn đặt tay lên trán cậu, một tầng mồ hôi nóng ran, cả cơ thể Jimin đang khẽ run lên. Hắn rất sợ điều này sẽ xảy ra, cho nên hắn đã giận khi Jimin phải làm việc đến khuya. Từ sau những lần trước, cậu không còn đủ sức khoẻ để có thể bất chấp làm việc không nghỉ ngơi như vậy.

"Em đừng nói là em ổn có được không? Em khó chịu chỗ nào, Jimin?"

"Em,... xin lỗi!"

"Không, em đừng xin lỗi. Nói anh nghe."

"Có hơi đau bụng một chút, nhưng chắc sẽ không sao đâu."

"Anh đã nói em đừng chủ quan. Đợi một chút, anh sẽ đi lấy thuốc!"

Jimin cảm động vì sự ân cần, quan tâm của hắn đến bật khóc. Cậu nắm chặt tay hắn, nói rằng đừng đi. Trước đây, khi làm việc quá nhiều dẫn đến nửa đêm cậu vô cùng khó chịu, cũng chỉ có một mình tự chịu đựng, một mình tìm thuốc uống. Cũng khá lâu rồi, Jimin lại thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, cậu cứ nghĩ rằng, mình đã thấy đủ chân tình của hắn. Chắc do quá hạnh phúc, nên Jimin quên mất rằng, hai người mới chỉ bên nhau được 3 tuần. Thời gian quá ngắn để thấy đủ mọi cung bậc cảm xúc của người đã từng xa cách quá lâu.

"Ở bên em, có được không?"

"Anh chỉ đi một lúc."

"Em sợ,..."

"Đừng khóc, Jiminie. Anh xin lỗi vì thời gian trước đây đã để em một mình vượt qua tất cả."

Thực ra, hắn cũng đau lòng, cũng khổ sở vì nhớ cậu. Chỉ là, Jimin không thấy cũng sẽ không được phép thấy.

"Em đau..."

"Đúng rồi, hãy cứ dựa vào anh. Anh luôn ở đây, bờ vai của anh rộng lớn cũng chỉ đủ cho em tựa vào. Jimin, từ giờ đừng tự chịu đựng, cứ nói với anh."

Hắn ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng ướt đẫm vì đổ mồ hôi của Jimin. Cậu đau đến mức, khóc ướt áo hắn. Kim Taehyung thương Jimin, không biết thương bao nhiêu cho đủ. Hắn khóc vì đau lòng, vì dày vò bản thân vì không lo được cho người mình yêu.

"Hãy cứ bên cạnh anh như vậy, ở trong vòng tay của anh, anh yêu em!"

-------------------------------------------------------------------------------------

Cứ iêu đi, cho iêu hết tập này ạ!!!



Vmin| Bad Boy 2 - L'ennemi est l'amour| 적은 사랑입니다| ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ