one.

4.6K 208 28
                                    


Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, cô chậm chạp rời khỏi bàn làm việc, mệt mỏi vươn vai, xoay cổ vài cái, uống một chút nước rồi cũng gập máy tính chuẩn bị nghỉ ngơi. Dạo gần đây, công việc ở công ty ngày một nhiều, một phần vì sếp tổng sắp từ Mỹ trở về ghé thăm, và một phần vì kế hoạch kinh doanh mới là một kế hoạch quy mô lớn. Khối lượng công việc đồ sộ, so với một cô nàng cò hương, mảnh mai như cô thì quả là có chút quá sức. Nhiều lần ba mẹ cũng muốn cô nghỉ việc nhưng đây là tâm huyết của cô, không thể nói bỏ là bỏ được.

Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, cô lờ đờ đi đến giường ngủ, ngả lưng xuống tấm nệm mềm mại, chỉ muốn ngủ liền một giấc thật ngon lành. Nhưng, còn chưa kịp nhắm mắt, tiếng chuông điện thoại vang lên như muốn xé màng nhĩ cô. Chán nản với lấy chiếc điện thoại đang nhiệt tình rung trên bàn, cô nhấn nghe.

"Alo!"

[Phó tổng, em mau đến công ty đi. Thư ký của Park Tổng nói là một lúc nữa, anh ấy sẽ xuống sân bay. Chủ tịch đích thân từ Mỹ trở về chúng ta cần tiếp đón thật chu đáo, em mau đến chuẩn bị đi.]

"Vâng! Em đến ngay đây."

Park Tổng. Cô đã nghe cái tên này rất nhiều lần, trên báo chí hay là truyền hình thường hay nhắc đến. Nghe nói cậu là một chàng trai trẻ, nhưng rất có tài, hai mươi lăm tuổi đã điều hành cả một tập đoàn lớn, có trụ sở chính đặt tại New York của Mỹ. Cô vô cùng ngưỡng mộ cậu, nhưng Park tổng này chưa từng để lộ danh tính của mình, hôm nay cô quả là có diễm phúc thấy nhà kinh doanh trẻ thành đạt, thần tượng trong lòng bao lâu nay.

Cô lật đật ngồi dậy thay đồ rồi trang điểm một chút. Trên làn da trắng trẻo lại xuất hiện quầng thâm mắt rất lớn, cô bèn lấy che khuyết điểm che lại. Tô thêm chút son đỏ, cũng đã đủ rạng rỡ để gặp chủ tịch rồi.

Cô rón rén mở cửa bước ra ngoài phòng khách, nhẹ nhàng nhất có thể, hy vọng sẽ không đánh thức người ở phòng bên cạnh. Ai ngờ vừa bước chân ra ngoài, thấy thân ảnh hắn ngồi một mình uống rượu trong bóng tối, dọa cô suýt chút nữa tim rơi khỏi lồng ngực. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, cô thấy hắn uống rượu buổi đêm thế này, trông dáng vẻ đơn độc đến đáng thương.

"Taehyung?"

Hắn quay lại nhìn cô không nói gì, tay vẫn cầm ly rượu lắc nhè nhẹ. Hương rượu quen thuộc bay thoảng qua cánh mũi, vẫn là loại vang đỏ đắt sắt ra miếng mà hắn hay dùng. Loại rượu này chính là năm đó, có bao nhiêu kỷ niệm với hắn ở Redlight nổi tiếng một thời và gắn liền với mối tình của hắn. Screaming Eagle Cabernet và Jimin...

Một lúc sau, hắn uống một hớp rượu rồi hỏi cô.

"Chưa ngủ? Còn định đi đâu?"

Cô không trả lời hắn mà hỏi ngược lại một câu khác.

"Anh lại nhớ cậu ấy sao?"

Hắn khẽ khàng gật đầu, nhớ chứ, rất nhớ. Cũng đã năm năm trôi qua rồi, nhưng hắn chưa một lần quên đi hình bóng Jimin, cũng chưa bao giờ quên được câu nói hôm ấy của Jung Hoseok. Hắn nói.

"Có nhớ một chút!"

Cô biết là hắn nói dối, hắn chính là ngày nào cũng nhớ Park Jimin đến phát điên, cô cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói với Kim Taehyung một câu.

Vmin| Bad Boy 2 - L'ennemi est l'amour| 적은 사랑입니다| ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ