Không khí căng thẳng ở bệnh viện quốc gia Seoul dưới sức ép rất lớn từ Chủ tịch Kim, thư ký của Jimin đứng bên cạnh hắn không dám nói câu nào. Chỉ sợ hắn sẽ trách móc mình không chăm sóc tốt cho Chủ tịch. Hắn chăm chăm nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, đứng im một chỗ cũng đã gần một tiếng, khiến thư ký Kim dù mỏi nhừ chân cũng không dám ngồi xuống.
Ánh đèn vụt tắt, bác sĩ bước ra, hắn liền lao đến hỏi.
"Sao rồi?"
"Dạ dày của cậu Park bị tổn thương khá nghiêm trọng, không ăn uống gì lại dung nạp một lượng cồn không nhỏ. Từ sau cần chú ý chăm sóc cẩn thận hơn, ngài có thể vào thăm rồi."
Hắn nhẹ gật đầu, bác sĩ cùng y tá rời đi. Ánh mắt Kim Taehyung sắc như lưỡi kiếm, nhìn thư ký Kim khiến gã cả kinh, bất giác cúi đầu.
"Tôi thực sự không biết điều này!"
"Cậu là thư ký cơ mà, sao lại không?"
Hắn đi vào trong phòng vip của Jimin, thư ký Kim cũng sốt sắng đi theo nhưng Kim Taehyung ngay lập tức đóng cửa lại không để gã bước vào. Thư ký Kim bất lực đành ngồi bên ngoài, bây giờ mà gã to gan xông vào thì Kim Taehyung có thể giết gã luôn ấy chứ!
Kim Taehyung đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Park Jimin. Hắn đã để cậu chịu nhiều tổn thương rồi, hắn cũng không biết phải làm sao để bù đắp.
Hắn và cậu thực sự không thuộc về cùng một thế giới, cứ bất chấp bên nhau như thế này ngày ly biệt chắc chắn sẽ rất đau khổ. Hắn không tin là sau bao nhiêu chuyện Jimin vẫn yêu hắn như ban đầu.
Sau này, khi tất cả bại lộ, khi vở kịch hạ màn, cậu có lẽ sẽ hận hắn suốt đời, suốt kiếp. Thậm chí chỉ muốn giết chết Kim Taehyung.
Bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay hắn khẽ động đậy, Kim Taehyung vội vàng ngẩng đầu lên quan sát cậu.
"Jimin!"
"Taehyungie!"
"Em... thấy sao rồi?"
"Chúng ta đã xa cách đến mức anh hỏi han em gượng gạo như vậy sao?"
Kim Taehyung quay mặt đi nơi khác, trong tim kìm nén biết bao nhiêu tan vỡ, cuối cùng lại tan thành giọt lệ nơi khóe mắt mà rơi xuống. Hắn không nhìn cậu.
"Taehyung, chúng ta... à không anh có yêu em một chút nào không?
Kim Taehyung ngập ngừng, muốn dối lòng nhưng lời ra đến miệng lại không thể khi bắt gặp ánh mắt bi thương của Jimin. Ánh mắt này, phải chăng là sự trông chờ?
"Nói không thì là nói dối, nói yêu em tôi chỉ sợ mình không xứng."
Jimin khẽ gật đầu.
"Em không cần quan tâm có xứng hay là không, chỉ muốn bên anh."
Nụ hôn của hắn rơi xuống hai phiến môi nhợt nhạt của cậu, thật biết làm người khác đau lòng. Vòng tay rộng lớn của Kim Taehyung bao bọc lấy người nhỏ thật chặt trong lòng. Bao nhiêu tư tình hắn chôn chặt trong lòng bấy lâu, hiện tại không thể ngăn cản nổi cảm xúc, hắn yêu cậu biết bao nhiêu!
Năm năm rồi, mới lại ôm cậu như vậy, quả thật không có gì thay đổi. Ấm áp, hạnh phúc như vậy! Jimin chưa từng thay lòng, hắn cũng chưa từng cắt đứt đoạn tình duyên này. Có khác chỉ là cả hai đều không còn là thiếu niên bồng bột của năm nào.
Không còn là trẻ con vì chút tình cảm bày ra hết trò ngu ngốc này đến trò ngu ngốc khác chỉ để tổn thương đối phương. Trong lòng bây giờ đã có nhiều tính toán, ngày đêm đều tính, vẫn không thể thoát khỏi ải luyến ái. Dù hắn có tính toán cẩn thận, cũng không thể ngờ ông trời sắp xếp hắn và cậu gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Khi mà tình yêu đối với người kia vẫn còn rất nhiều, rất rất nhiều.
"Jiminie hyung?"
Cả hắn và cậu đều giật mình, Kim Taehyung quay lại nhìn. Đối với vẻ mặt đầy bất ngờ của người đứng ngoài cửa, hắn vẫn bình thản dùng ánh mắt sắc sảo nhìn y.
Jeon Jungkook?
Jimin nở nụ cười ngượng ngùng, tay nhỏ vẫy y lại gần mình rồi ôm eo người kia. Từ đầu đến cuối đều không coi hắn vào mắt. Kim Taehyung giả bộ hỏi.
"Ai vậy?"
"Taehyungie đừng ghen, đây là Jungkookie, bạn của em ở New York."
Bạn con khỉ gì!
Hắn thề thằng nhóc kia không có ý gì với Jimin hắn đi bằng đầu.
"Tôi ghen với trẻ con làm gì?"
Jeon Jungkook nhàn nhạt cười, huých vai hắn đầy khiêu khích.
"Thật không?"
Hắn giận tím mặt, bỏ ra ngoài không thèm nói câu nào.
Jeon Jungkook khẽ nhếch môi cười. Chủ tịch Kim anh hành động luôn nhanh hơn tôi một bước nhỉ?
Ánh mắt thập phần ôn nhu của y nhìn chăm chăm vào cậu, làm Jimin hơi ngại.
"Anh ổn chứ?"
"Anh không sao đâu, đừng nhìn như thế nữa!"
Jeon Jungkook ghé sát tai Jimin thì thầm, từng hơi thở phả vào vành tai có chút buồn khiến cậu rùng mình.
"Anh thật sự muốn em phát ghen hay sao hả?"
Jimin tinh nghịch nhéo eo y, cười tươi đến híp cả hai mắt lại.
"Sao nào?"
"Em không đùa đâu đấy! Anh mà còn như thế một lần nữa xem, em bắt anh về Mỹ trói trong nhà em luôn."
"Đừng giận nữa mà!"
Kim Taehyung dựa vào cửa, trên tay vẫn cầm âu cháo tỏa mùi hương thơm ngát. Mi mắt cụp xuống, để Jeon Jungkook lộng hành, hâm nóng tình cảm với Jimin một lúc. Chút nữa, hắn sẽ khẳng định chủ quyền, Park Jimin là người của Kim Taehyung. Nếu không phải hắn nghĩ cho Jimin thì hắn đã đấu tay đôi với Jeon Jungkook rồi đấy!
Ngón tay dài của hắn khẽ gõ lên cánh cửa, Jeon Jungkook cau có nhìn hắn. Kim Taehyung chẳng mảy may bận tâm bước đến bên giường Jimin, múc cháo ra bát rồi đút cho cậu ăn. Thìa cháo nỏng hổi trên tay hắn tỏa hương thơm ngát, cậu dè dặt há miệng, ngon đó chứ! Không biết có phải là được hắn chăm sóc hay không mà Jimin liền cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều.
Jeon Jungkook bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của Kim Taehyung. Quan tâm như vậy mà hắn luôn nhất quyết không chịu thừa nhận, nếu mà Jimin không phải còn yêu hắn và hắn cũng yêu cậu thì y đã bắt Jimin nhốt trong tim mình rồi...
Nhưng, liệu Jungkook có đủ tư cách để nhận ân tình từ Park Jimin?
___________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Bad Boy 2 - L'ennemi est l'amour| 적은 사랑입니다| ✔️
FanfictionAnh như một liều thuốc phiện, mang lại cho em rất nhiều cảm giác, nhưng đều là hư ảo. Mối tình của chúng ta sẽ đi về đâu đây, khi anh lại căm ghét gia đình em đến như vậy? Chúng ta thật giống như Romeo và Juliet. . . . Nhân vật không thuộc quyền sở...