Lễ đường - hai từ mà ngay cả trong mơ Jimin cũng không dám tưởng tượng ra. Không dám nghĩ tới một ngày sẽ được nắm tay Kim Taehyung bước vào thảm nhung đỏ trải dài, trước mắt là rất nhiều các loại hoa đã được bày trí rực rỡ, còn có rất nhiều người chúc phúc cậu. Trong lòng Park Jimin chỉ nghĩ có thể được ở bên cạnh hắn thật lâu đã đủ hài lòng và hạnh phúc rồi, chưa bao giờ đòi hỏi thêm bất kì điều gì. Ở bên Kim Taehyung, Park Jimin chỉ mong cầu hai chữ, thật lòng!
Jimin đã gỡ được những áy náy trong lòng đối với mẹ hắn mà bố của cậu gây ra sau khi thay mặt ông gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bà, cho dù muộn màng. Cũng đã hoàn toàn buông bỏ được những ràng buộc thực tại, nguyện cùng hắn không màng danh vọng, địa vị, sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc ngày qua ngày. Thực ra cậu từng nghĩ, làm vậy quả là bất hiếu với người cha đã mất của mình. Nhưng chẳng phải cậu phải sống cuộc đời của mình, phải bước đi trên chính con đường mình chọn, dù sao bố cậu cũng đâu sống thay được cho Jimin. Thời gian qua đủ tận lực rồi, đến lúc cậu sống đúng với trái tim của mình.
Không phải vứt bỏ đam mê, nhiệt huyết đã cùng cậu trải qua thanh xuân tươi đẹp, chỉ là đã sống hết mình với nó, tới giờ không còn gì để hối hận. Coi nó như một kỉ niệm không bao giờ quên được, nói đẹp cũng chẳng đẹp, đúng nhất là khắc sâu tận tâm trí. Là quãng thời gian có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đớn đau. Là quãng thời gian nuôi cậu trưởng thành, vun đắp tình yêu của Jimin và Taehyung.
Kim Seongwoo sau ngày sai người đâm cậu nhưng không ngờ lại đâm trúng Kim Taehyung, gã đã tới bệnh viện gặp Park Jimin. Gã nhìn cậu một lượt rồi ngẫm nghĩ gì đó, một lúc sau mới mở miệng hỏi.
"Sao con trai ta lại đâm đầu yêu cậu đến vậy, cả mạng sống của mình cũng sẵn sàng từ bỏ vì cậu?"
"Anh ấy chẳng phải rất giống ông hay sao? Ông cả một đời vất vả trên thương trường, gây dựng đế chế lớn mạnh cũng chỉ chờ một ngày lật đổ Park Thị, trả thù cho người mình yêu. Cho dù có trở thành quỷ dữ, có trở nên tàn nhẫn đến đâu cũng không màng. Kim Taehyung, anh ấy không tàn nhẫn như ông, anh ấy chọn nhân nhượng, thỏa thuận với thế giới vốn đầy rẫy bất công này chỉ để bảo vệ tôi. Dám từ bỏ tất cả để chứng minh tình yêu dành cho kẻ thù của bố mình, cũng để chứng minh cho ông thấy, đấu tranh vì tình yêu là đúng. Nhưng vì tình yêu mà không màng chà đạp mạng sống của kẻ khác là sai."
"Suy cho cùng, tình yêu đúng nghĩa biến ác quỷ thành thiên thần, chứ không muốn nhìn thấy thiên thần sa ngã trở thành quỷ dữ."
Kim Seongwoo trầm ngâm
"Cậu đang giảng đạo lý cho ai hả?"
Jimin lắc đầu nhìn gã, tình yêu điên cuồng của gã suýt giết chết chính con trai của mình mà gã còn chưa nhận ra mình sai hay sao?
"Nhìn xem ai mới thực sự là kẻ thua cuộc. Chắc chắn chẳng phải tôi. Ông trả thù được tôi rồi có thấy hạnh phúc chút nào không? Rõ ràng là không, còn tôi lại đang hạnh phúc vì tìm thấy đúng tình yêu của mình. Người sống không có hạnh phúc mới là kẻ thất bại."
...
Cậu chấp nhận để Kim Seongwoo điều hành Park Thị, cũng chẳng phải chuyện xấu gì, dù gì ông ta năng lực quá đủ để đưa Park Thị đi lên. Những chuyện trước đây đã lần lượt giải quyết với những người tiết lộ thông tin nội bộ ra ngoài, toàn là người Kim Seongwoo cài vào. Gã ngồi trên ghế chủ tịch của Jimin nhưng trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, đã cướp được từ tay cậu rồi nhưng vẫn cảm thấy mất mát. Rốt cuộc Jimin nói đúng, gã mới đúng là đã thua cuộc.
![](https://img.wattpad.com/cover/220980163-288-k894628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Bad Boy 2 - L'ennemi est l'amour| 적은 사랑입니다| ✔️
FanfictionAnh như một liều thuốc phiện, mang lại cho em rất nhiều cảm giác, nhưng đều là hư ảo. Mối tình của chúng ta sẽ đi về đâu đây, khi anh lại căm ghét gia đình em đến như vậy? Chúng ta thật giống như Romeo và Juliet. . . . Nhân vật không thuộc quyền sở...