Đến tối cậu nói cảm thấy ngột ngạt nên muốn được về nhà, Taehyung cũng không ép cậu, ở nhà cũng vẫn còn có bác sĩ của hắn. Và tất nhiên là đưa cậu về nhà hắn rồi. Kim Taehyung quyết định không để Jimin một mình nữa, có biết tự chăm sóc bản thân đâu cơ chứ. Jimin không phải trẻ con, nhưng chẳng phải bảo không muốn lớn sao. Cũng được, để hắn nuôi cậu, để hắn yêu thương, bảo vệ cậu - những việc hắn đã từng rất muốn thực hiện.
Hắn một tay đặt ở eo Jimin, tay kia xách đồ cho cậu, không màng thể diện mà kéo cậu sát trong lồng ngực mình. Bước ra cổng bệnh viện chờ thư ký Kim mang xe đến, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Ánh đèn flash bỗng lóe lên khiến Jimin nhíu mày, hắn lập tức thì thầm "đừng quay mặt ra, họ sẽ phát hiện". Sau đó cả hai đứng đối diện nhau, ôm eo thật chặt, trước bao nhiêu ống kính mà hôn nhau thật sâu. Hắn biết, bây giờ càng cố gắng bỏ chạy, cũng chỉ khiến bọn họ càng có bằng chứng chính xác đó là hắn và cậu mà thôi. Hơn nữa, góc chụp cũng vào hướng khuất ánh sáng, trời vào mười giờ đêm cũng đủ tối để họ không thể chụp được chính diện khuôn mặt hắn và Jimin. Dù họ có biết hắn chính xác là Kim Taehyung, bằng chứng cũng không đủ thuyết phục.
Dòng tin nhắn của Kim Nam Joon hiện lên trên màn hình điện thoại của hắn.
|Em phối hợp một chút đi.|
Thì ra là Kim Nam Joon, muốn hắn công khai với Jimin sao? Chưa phải lúc này.
Xe của thư ký Kim cùng lúc đi đến chắn ngang tầm máy ảnh của đám phóng viên kia. Hắn và cậu nhanh chóng lên xe. Vậy mà đám phóng viên cứng đầu đó không chịu từ bỏ, vài tiếng "tách tách" cùng ánh đèn chói mắt chớp liên tục.
Ngày mai không đưa tin lên trang nhất thì không còn là sức hút của Kim chủ tịch.
Hắn đưa cậu về căn hộ sang trọng của mình, tất nhiên không phải nơi hắn chung sống với Lee Youngmin. Chỉ là trong năm năm qua, hắn buồn bã luôn tìm đến cô. Và dưới sức ép từ gia đình hai bên, hắn và cô mới chấp nhận chung nhà. Tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai từ "em gái". Lee Youngmin còn có tình yêu của cô, cuộc sống riêng của cô. Cũng thật không ngờ, luôn liên quan đến Kim Taehyung.
Kim Taehyung dùng hết tất cả dịu dàng của hơn hai mươi năm qua, đối đãi với cậu không khác nào ngọc bảo. Từng chút nâng niu, chỉ sợ sẽ đánh vỡ. Mở cửa xe bế cậu vào trong nhà, đặt xuống sofa êm ái rồi chuẩn bị nước ấm cho Jimin tắm.
"Taehyung!"
"Ơi!"
"Chuyện này thật giống một giấc mơ không chân thực, em luôn sợ khi mình tỉnh lại, sẽ không còn có anh nữa. Anh chỉ là những nỗi nhớ của em tạo thành, em luôn rất sợ..."
Hắn đau lòng, bước đến ôm lấy cậu. Cơ thể gầy gò khẽ run run, cậu vùi đầu vào hõm cổ hắn. Kim Taehyung không nói gì, chỉ ôm Jimin thật lâu. Nước mắt nóng hổi từng giọt rơi xuống ướt đẫm mảng áo bên vai hắn.
Nước mắt ngày hôm nay cậu đã kìm nén năm năm, để có thể một lần ôm hắn mà khóc trong vòng tay hắn như thế này. Giống như rút cạn sức lực, rút cạn nỗi đau, từ nay về sau chỉ cần có hắn sẽ không cần tỏ vẻ mạnh mẽ nữa.
...
"Thằng nhóc Kim Taehyung này thật là..."
Kim Nam Joon chán nản, ngả lưng xuống ghế. Chưa được hai phút liền nhận được cuộc điện thoại, không cần nhìn gã cũng biết là ai.
"Bố!"
"Quản Taehyungie cho tốt một chút, đừng có để nó chạy lung tung, làm điều mình thích nữa."
"Con đang rất cố gắng đây!"
"Lấy được thứ ta cần chưa."
"Dạ, đã có trong tay, ngày mai con sẽ bay chuyến đến Berlin lúc sáu giờ sáng!"
...
"Park Jimin, em bị lừa rồi. Em vẫn ngốc như vậy nhỉ?"
Bóng tối bao trùm lên trái tim và tâm hồn cậu, hắn nhìn cậu trong ánh mắt có bao nhiêu căm ghét. Tiếng Kim Taehyung cười lớn, vang vọng trong đầu cậu, hắn lạnh lùng đem từng sợi dây tình của cậu cắt bỏ hết. Hắn quay lưng bỏ đi, vẫn quyết đoán như năm ấy, để lại nơi mái tóc của cậu còn vương vấn nụ hôn của hắn.
Nước mắt từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh băng, cậu không đứng vững mà gục ngã. Trong tim như vỡ nát, chảy xuống dòng máu đỏ tươi lênh láng. Hương tanh nồng quẩn quanh cánh mũi hắn, Kim Taehyung vẫn quay lưng lại với ánh mắt thấm đẫm bi thương của cậu, ngửa cổ cười lớn.
"Không ngờ, tôi khiến em đau khổ như vậy, không ngờ tôi có sức ảnh hưởng như vậy!"
"Anh!"
Jimin nghẹn ngào, tiếng nói khàn đi.
"Anh muốn tôi chết phải không?"
"Phải!"
"Không... đừng như vậy mà. Không!!!"
Jimin choàng tỉnh dậy, mồ hôi chảy từng dòng, cơ thể bỗng run lên. Cậu vội vã tìm hình bóng hắn, Kim Taehyung khi nãy còn nằm bên cạnh cậu, còn ôm cậu nhưng bây giờ lại không thấy nữa? Hắn bỏ cậu đi thật rồi sao?
Nước mắt lã chã rơi xuống, Jimin bước chân xuống giường, tiếp xúc với nền nhà một đợt lạnh buốt truyền tới. Tim cậu đập dồn dập như muốn nghẹt thở, vô cùng hoang mang, sợ hãi. Như vậy tất cả đều là mơ sao? Đến bây giờ cậu mới tỉnh lại?
Nhưng đây, rõ ràng là nhà hắn. Rõ ràng hắn nói yêu cậu là thật, hay vẫn tiếp tục là ảo mộng? Ngôi nhà này rốt cuộc là trong mơ hay là hiện thực, đầu óc Jimin quay cuồng đến chóng mặt. Rốt cuộc là cậu điên rồi phải không?
___________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Bad Boy 2 - L'ennemi est l'amour| 적은 사랑입니다| ✔️
FanficAnh như một liều thuốc phiện, mang lại cho em rất nhiều cảm giác, nhưng đều là hư ảo. Mối tình của chúng ta sẽ đi về đâu đây, khi anh lại căm ghét gia đình em đến như vậy? Chúng ta thật giống như Romeo và Juliet. . . . Nhân vật không thuộc quyền sở...