twenty - two

744 65 2
                                    


"Anh vẫn chưa quên được Kim Taehyung?"

"Sao em...?"

Không phải Jimin không thể thích Lee Youngmin, cô gái xinh đẹp như vậy, nếu là cậu của ngày xưa nhất định rất vui vẻ mà đồng ý. Nhưng vì, trong tim cậu giờ đây chỉ có hình bóng của Kim Taehyung, ngày ngày đều nhớ hắn. Hắn mang theo cả trái tim nhuộm màu yêu thương của cậu rời đi, để lại những cằn cỗi trong sâu thẳm trái tim đã tan nát. Jimin không thể động lòng cũng không thể yêu thêm một ai khác. Cậu rất sợ sự tan vỡ.

"Em biết anh còn yêu anh ta, em cũng biết trước anh sẽ từ chối em. Nhưng mà không sao đâu, em chỉ muốn nói ra điều trong lòng và em muốn trở thành người có thể cùng anh chia sẻ câu chuyện của mình."

"Anh xin lỗi!"

"Anh không cần xin lỗi em, đừng dày vò bản thân mình. Anh vẫn luôn là thần tượng của em, là một người giỏi giang và quyết đoán. Em thực sự mong anh có thể gạt bỏ được những cảm xúc đang ngổn ngang. Em vẫn luôn chờ Park Tổng thực sự quay trở lại."

Youngmin đã quay trở về phòng, Jimin cũng suy nghĩ rất lâu. Cô ấy nói đúng, cậu ước rằng có thể rõ ràng trong chuyện yêu đương được như Youngmin. Cậu ước rằng có thể một lần với Kim Taehyung nói hết tất cả những chuyện trong lòng, sau đó không còn chút gì vấn vương với hắn.

Nhưng Jimin không làm được, điều đó quá rõ ràng. Cậu không phải là người nói ra hết sẽ buông xuôi được, cũng không thể khóc một trận sẽ quên hết. Kim Taehyung hắn với cậu mà nói, không chỉ đơn giản là một mối tình sâu đậm, từ lâu hắn đã trở thành chấp niệm cả một đời cuả Jimin. Cho dù cậu cố gắng thật nhiều để xóa đi những mảng ký ức đã qua, cho dù cậu cố gắng dùng thời gian để phai nhòa đi những kỷ niệm cũ. Nhưng, dòng tên của hắn vẫn mãi in sâu trong tâm trí của Park Jimin như ngày nào.

Thời gian có thể khiến nhiều thứ thay đổi, có thể khiến con người thay đổi. Nhưng dù trôi qua bao lâu, trái tim con người ấy vẫn vậy, vẫn từng ấy nhịp đập, vẫn thổn thức, vẫn khắc sâu. Kim Taehyung...

Chén trà đã nguội, màn đêm cũng đã buông xuống. Jimin vén tấm màn khung cửa kính, nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao sáng lấp lánh, trời khuya thật đẹp, tĩnh mịch và yên bình. Khung cảnh khiến lòng cậu cũng trở nên yên ắng hơn. Jimin khẽ lau nước mắt trên mặt, khóe môi khẽ mỉm cười. Cô ấy nói đúng, cậu chẳng cần vì hắn mà tự tổn thương chính mình.

...

Jeon Jungkook đã nghe hết cuộc nói chuyện của Jimin và Youngmin. Quả thật, suy đoán của anh không sai là cô ta thích Jimin. Nhưng rồi suy cho cùng cuộc hội thoại cũng không tránh khỏi nhắc đến hắn. Điều đó khiến anh cảm thấy đau lòng. Đáng lẽ, Jungkook không nên cảm thấy như vậy, vì dù sao anh cũng chẳng tốt đẹp hơn hắn.

Nhưng anh yêu cậu là thật lòng, dù cho sau này sẽ phải trả giá đắt đến nhường nào để có thể đổi được cái gật đầu tha thứ của Jimin, Jungkook nguyện chấp nhận. Anh tự cảm thấy căm ghét bản thân mình, anh mãi mãi không thể bảo vệ cho người mình yêu, cũng không thể tự mình quyết định cuộc đời của chính mình. 

Mẹ của Jungkook nằm trong tay Kim Seongwoo, chỉ cần anh làm lệch ý gã dù chỉ một chút, Jungkook cũng không dám. Điều anh hận bản thân mình nhất chính là không thể cứu được mẹ, hơn nữa lừa dối Jimin trong suốt bao nhiêu năm qua. Giả vờ trở thành một thiếu gia có niềm đam mê với thời trang, tiếp cận và trở thành bạn thân của Jimin. Sau đó, đầu tư cho Park Thị, một bước đưa anh trở thành cổ đông quan trọng trong hệ thống tập đoàn thời trang lớn. Tham vọng của Kim Seongwoo là biến Jungkook thành át chủ bài, giúp gã ta thuận lợi hơn trong việc thâu tóm Park Thị cũng như loại bỏ cái gai trong mắt, Park Jimin.

Nếu không phải vì thằng con trai ngu dốt của gã, hết lần này đến lần khác thầm lặng bảo vệ cậu ta, thì kế hoạch của gã cũng đã tới bước cuối cùng. Và cũng nếu như không phải Kim Taehyung một lòng yêu cậu, thì ít ra gã sẽ tha cho Jimin một con đường sống.

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy khá sớm, cậu đã thực sự muốn chính thức bắt đầu một cuộc sống mới. Jimin lại trở thành cậu của ngày nào, phân vân đứng trước hàng tá bộ đồ để lựa chọn trang phục phù hợp nhất cho buổi gặp mặt quan trong vào hai giờ tới. Có thể thấy được nét tươi tắn và sự mong chờ của cậu, Jimin đã đặt rất nhiều tâm huyết cho nó rồi. Cậu rất hy vọng sau dự án này, có thể đưa PM trỗi dậy mạnh mẽ. Chuẩn bị tài liệu đầy đủ, Jimin chỉnh lại tóc rồi rời khỏi phòng.

Cậu cùng Jungkook xuống dưới sảnh khách sạn dùng bữa sáng. Jungkook rất nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Jimin, anh vừa vui mừng nhưng cũng lo sợ. Anh biết cậu muốn triệt để quên đi tất cả những ký ức đau buồn, cùng những người bên cạnh sống tiếp một cuộc đời mới, một tương lai tốt đẹp hơn, anh rất mừng. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh, chính anh sẽ là tương lai đầy nước mắt của Jimin, Jungkook lại cảm thấy đau đớn. Nếu như có thể không màng đến tính mạng, không cần tương lai, anh đã làm tất cả để Jimin được hạnh phúc. Nhưng, Jungkook không làm được, mạng sống của anh có thể không quan trọng nhưng mẹ của anh không thể có người thứ hai được.

Trước khi trở về Hàn Quốc, cậu đã từng là một người sống và làm việc rất lý trí, Jimin luôn tỉnh táo và điều đó giúp Park Thị liên tiếp thắng lợi trong nhiều cuộc thu mua các công ty nhỏ.  Nhưng suy cho cùng, cậu chính là người sống vì tình yêu cả đời mình, Kim Taehyung đã khiến cho Jimin trở nên cảm tính hơn rất nhiều. Nếu như không gặp lại hắn, có lẽ, cậu đã trở thành đối thủ đáng gờm của Kim Seongwoo.

Jimin cùng Jungkook đến gặp giám đốc Lý. Ông ta có vẻ rất hài lòng với dự án của cậu.

“Tốt lắm, chủ tịch Park quả không làm tôi thất vọng, mong rằng cậu sẽ giúp PM vực dậy thật tốt.”

“Cảm ơn ông, Giám đốc Lý!”

Cuộc gặp mặt kết thúc suôn sẻ, dù tất cả đều nằm trong dự đoán của Jimin, nhưng cậu vẫn không ngừng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có phải do Jimin đã quá căng thẳng hay không?

__________________________________________________________________________________

Vmin| Bad Boy 2 - L'ennemi est l'amour| 적은 사랑입니다| ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ