Chương 1: Người lạ

160 3 0
                                    

Trong màn đêm tĩnh mịch, gió vi vu thổi nhè nhẹ, mơn man lên những cánh hoa sữa trắng phếu đang vươn mình hứng lại những giọt sương long lanh, tinh khiết. Bầu trời đen mượt như nhung được điểm xuyến lấp lánh hàng ngàn tinh tú, chớp tắt...chớp tắt...trông như những bóng đèn tí hon trong các đêm hội, ở trung tâm đó là vì sao nổi bật nhất...tỏa sáng nhất...vâng - đương nhiên là Mặt Trăng. Ánh trăng dịu dàng soi sáng vạn vật ở thế gian bên dưới nó, những dãy phố, những con đường ngoằn nghoèo và những con người bé nhỏ còng lưng thức khuya dậy sớm tìm cách sinh nhai. Trong một căn nhà trên đường Star, trong khung cửa sổ nhỏ tầng 2 in bóng một cô gái nhỏ nhắn đang cặm cụi làm gì đó nhờ vào ánh sáng của mặt trăng đang thấm dần vào phòng.

- Cạch...cạch...cạch...

Cả nhà đều đã ngủ và dĩ nhiên, ai cũng nghĩ Nó cũng đã ngủ vì bây giờ đã là 3h sáng, cái giờ khỉ ho cò gáy mà...chỉ có cú mới còn tỉnh táo và vâng...Nó - Tiểu Nhi - thật sự đúng là một con cú chính hiệu.

* Trần Tiểu Nhi ( Nó ) : sống trong một gia đình bình thường, tính tình nghịch ngợm, nhí nhảnh và đôi khi nóng tính, dữ dằn. Sở thích : ca hát, đọc truyện và...son môi =.= . Từ bé đã rất thích đọc những tiểu thuyết thể loại tình yêu và cứ luôn mơ mộng về tình yêu bất diệt, về chàng bạch mã hoàng tử của mình...giống như trong tiểu thuyết => đòi hỏi cao quá => tới giờ vẫn ế....Là một cô gái khá xinh xắn, chiều cao 1m58.

- Cạch...cạch...cạch...- Tiếng gõ phím laptop của Nó lại tiếp tục vang lên một cách...lén lút...

Trở lại 15 phút trước....

- Pé iuuu....- Là một tên con trai điên khùng, bệnh hoạn nào đó đang pm vào facebook của Nó - Tiểu Nhi - một con bé có ngoại hình khá ổn với mái tóc nhuộm nâu đỏ, đôi mắt tròn xoe ( như mắt cú ) có màu cafe thường trực những tia sáng tinh nghịch, chiếc mũi hơi thấp và đôi môi đỏ hồng hầu như 25/24h được cô bé thoa nhẹ một lớp son ( ko son màu thì cũng son dưỡng à...sợ chị này luôn ). Vì sao? Vì Nó rất thích son, cứ mỗi lần cùng đám bạn vào siêu thị, nhìn thấy khu son môi là thể nào cũng ăn vạ ở đó và phải ôm về một thỏi son mới chịu. Nó có một tính cách rất trái ngược với vẻ bề ngoài, nó luôn thức khuya vì Nó thích sự yên tĩnh của bóng tối ... thường thì để đọc tiểu thuyết hay chat chit fb.

- Ai vậy? - Nó trả lời lại vô cùng...tự nhiên. Đêm nay Nó lại "thao thức" vì ban sáng ngủ nhiều quá,  giờ thì không tài nào chợp mắt nổi nữa.

- Ai biết ! - Tên đó cũng trả lời lại Nó một cách vô cùng...điên.

- Gì kì vậy trời ? Vô duyên - Nó bực mình.

- Dễ thương quá...làm quen nhé !

- Cám ơn nhé - Nó ...quạo .

- Đẹp thật...muốn cắn .

"Ớ...tên này biến thái sao ta? Nói chuyện gì nghe nổi hết da gà da vịt " Nó đang nghĩ thầm trong đầu về cái tên điên vô duyên kia. Cả hai người tám lạng kẻ nửa cân, ầm trời qua lại một hồi lâu ... Và cứ thế diễn ra suốt 15 phút đồng hồ. Tên đó thì cứ nói nhăng cuội như thằng tự kỉ, còn Nó thì ngớ ra một lúc rồi cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu đỏ mặt vì buồn cười chết được! ... và đang cố gắng ... nhịn nhịn nhịn . Thường thì những tên như thế này Nó đã cho de từ " phút đầu gặp gỡ ", nhưng chả hiểu vì sao Nó cứ ngồi xem tên đấy lảm nhảm nãy giờ nhưng lại cảm thấy có chút khác lạ. Cuối cùng nó vẫn ko kết luận được gì ngoài một điều : tên này không có khái niệm về một câu hoàn chỉnh =.=. Vâng...đúng thế...cứ như nãy giờ đấy, mặc dù nhố nhăng nhưng nó lại có một cảm giác không đúng,  người này có thể có một khí khái rất thuyết phục trong khi toàn chỉ nói những từ ngữ cần thiết.

Và giờ đây, Nó đang cười sặc sụa trong đống chăn mền của mình, mặt ửng đỏ cả lên vì phải nín để không phát ra tiếng động...nếu Mami của Nó mà nghe thấy thì rất có thể sẽ đá bay cửa và vào cho Nó một trận nhớ đời ...=.=

Hắn ba hoa với Nó một lúc rồi cũng phán :

- Ngủ !! Mai học rồi - Đến đây Nó mới chợt sựng lại và suýt hét toáng lên vì quên béng mất mai là ngày nhập học đầu tiên của Nó, Nó mà đến trễ thì có nước ...chui vào thùng rác trốn cho đỡ...quê ( người ta mà thấy là quê hơn nữa đó chị 2 ). Vậy là Nó cũng " nhắm mắt xuôi chân " ngay sau đó, nãy giờ tiêu hao nhiều Calo với tên biến thái này rồi a, mệt lắm rồi! ...

Màn đêm lại rơi vào không gian yên tĩnh ..... nó lại bước tiếp vào cõi mộng mơ để lại vui chơi với chàng bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết!

Trong mơ, nó đang ngồi trên một bộ bàn ghế xa hoa, phía trước có biển đề dòng chữ:

Tuyển nam sủng!

--------------------------

* Mời các bác...chịu khó xem truyện của mình nhé, chỉ là tác phẩm đầu tay...mong các bác sẽ cmt cho mình nhiều ý kiến ạ !! Thân....^^

My Prince on a White Horse [ Mun ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ