Chương 2 : " Ngày đầu tiên ... đi học "

59 3 0
                                    

6h am !

- Reeenggg....Reeenggg....!!!

Cái đồng hồ báo thức hình cún con của Nó kêu lên inh ỏi cả gian phòng nhỏ...Thế mà...Nó vẫn ngủ ngon lành..lại còn mỉm cười nữa chứ... có lẽ buổi tuyển nam sủng vô cùng thuận lợi a!

- When I was young I listen to the radio...!!!- Nhạc chuông điện thoại của Nó cũng reo cùng lúc với cái đồng hồ tạo thành một bản hòa tấu ..." du dương ".... Và ...Nó vẫn im re...+.+

5 phút sau, trước sự nhẫn nhịn quá sức nãy giờ, mami Nó hùng dũng hất tung cửa phòng  và lao vào như tên bắn ...tiếp theo là giật tung chăn Nó ra và hét vang nhà :

- Tiểu Nhiiiiii......!! Dậy ngayyy...con muốn trễ học hay sao hả?...Dậy ngay xem nào...Đến giờ đi học rồi kìa...Trễ rồi kìa...........!!!

Nó lồm cồm bò dậy trong một mớ âm thanh hỗn độn vào buổi sáng sớm tinh mơ...đẹp đẽ đó.. Nó nhìn mami với tay tắt báo thức và cười như con ngố, sau đó chụp lấy chiếc điện thoại đang " sửa soạn " tư thế rớt xuống giường vì rung và reo liên tục nãy giờ...

-Wake up!! Wake upppp....- Lại một tràng âm thanh dội vào cái tai đáng thương của Nó. Sau sự nghiệp " cao cả " của mami, ông bạn thân của Nó lại nối nghề. Sáng nào Nhựt Tân cũng gọi đánh thức Nó dậy...không thì Nó ngủ thẳng đến...trưa.

* Nhựt Tân : Bạn thân của Nó. " được " Nó gọi là heo ham ngủ, bama là giáo viên tiểu học, tính tình hay bốc đồng nhưng khá ít nói với những người khác trừ những người thân quen của cậu. Sở thích : chọc gẹo Nó, gọi Nó là : " heo ham ăn ". Khá xinh trai. Chiều cao 1m75.

- Heo ham ăn...Tại sao bây giờ mới nghe điện thoại của tôi hả?? Dậy chưa? Dậy ngay lập tức !! Đến khi tôi qua mà chưa xong xuôi hết thì ...nhừ đòn..nhá..nhá... "bíp".

" Ôi !! Cái số con rệp của mình...Chết mình rồi..oaoa ..." Vậy là xong, Nhựt Tân dập máy, Nó ngồi dậy thầm than thân trách phận và phóng thẳng vào ...Washington City.

10 phút sau Nó đã đứng trước gương chỉnh tề với bộ đồng phục của nữ sinh trường Ocean ... váy sọc caro đen trắng ngang đùi, kết hợp áo sơ mi tay phồng dễ thương, trên cổ áo có thắt caravat ngắn cùng màu với váy, trên ngực trái là biểu tượng xanh dương gợn sóng của trường với dòng chữ Ocean lượn lờ. Tóc xù xỏa dài quá vai được uốn xoăn nhẹ bồng bềnh trông thật baby...

Nó đang vừa ngắm lại mình vừa thầm rủa xả Nhựt Tân thì...

-Heoooo...- Nó giật mình...Tên này linh hơn thánh...

- Ra ngay nào...trễ rồi...!! - Nó lật đật với cái balo cún con vừa chạy xuống sân vừa hét trả :

- Tới ngay...tới ngay tài xế...Từ từ nào...mới sáng sớm mà hét như điên thế hả??- Nó mỉm cười...Sáng giờ Nó mới mở miệng nói được một câu cực...vô duyên.

- Giờ này còn sớm gì nữa hả? Lên xe ngay.

Thế rồi cả hai hấp tấp chạy vèo đến trường. Cánh cổng to đùng vĩ đại của trường THPT Ocean hiện ra dần dần trước mắt Nó và Nhựt Tân. Bên trong sân trường mọi người rộn ràng tấp nập, đang chuẩn bị cho buổi lễ khai trường đầu năm. Mỗi lớp đã ngồi vào hàng của mình dưới sân, bọn học trò tíu tít trò chuyện cùng nhau sau những tháng hè " xa cách ". Vì có rất nhiều lớp nên cảnh tượng trước mắt 2 đứa bây giờ thật hoành tráng với những hàng rồng rắn học sinh nối nhau chiếm hết cả sân trường.

Hai đứa tự hào vì trên người đang mang bộ đồng phục của trường Ocean, là học sinh chính thức của Ocean, hiên ngang bước qua cổng trường trước ánh nhìn ngưỡng mộ của những học sinh trường khác xung quanh. Vì Ocean là trường THPT nổi tiếng nhất ở tp này, phải hạ gục biết bao đối thủ mới được vào học ở đây và dĩ nhiên...học phí cũng thuộc loại...không vừa.

Trường THPT Ocean ( Đại Dương ) cũng như cái tên, là một ngôi trường quý tộc nổi tiếng và cực lớn. Thiết kế của ngôi trường khá phức tạp , trường bao gồm 5 khu được xây dựng cách đều toàn sân trường và từng lầu một được nối với nhau bởi các dãy hành lang trần sang trọng, vững chắc. Khu thứ nhất là khu A dành cho học sinh khối 12, thứ 2 là khu B dành cho học sinh khối 11 và khối 10 học ở khu C, cả khu đều có 3 tầng lầu và trên sân thượng là nơi trồng các thực vật quý được rào chắn tường bằng kính kỹ lưỡng rất sang trọng. Khu D là tòa nhà 2 tầng bao gồm : văn phòng, phòng họp, các phòng thí nghiệm, thư viện, hội trường và bệnh xá...Còn lại là tòa nhà to nhất : khu E - là kí túc xá dành cho các học viên xa nhà có 5 tầng lầu cho cả 3 khối, ngoài ra còn có sân thi đấu dành cho mùa giải của các CLB, sân bóng đá, bóng rổ gọi chung là khu Thể Thao. Bao quanh 5 khu là khuôn viên, vườn hoa của trường, phía trước là sân trường rộng bao la được điểm xuyến bằng những cây to như cổ thụ cách đều nhau ...

Nó và Nhựt Tân sau khi định hướng thì phi thẳng về phía lớp học iu dấu của chúng nó. Chúng nó đã học ở đây được 2 năm rồi, năm nay là cuối cấp, đã trở thành " đầu đàn " của trường nên cứ hiên ngang mà bước thẳng chân. Đang dương dương tự đắc thì từ trong đám lớp Nó " lú " ra 2 đứa 1 nam 1 nữ vẫy tay lia lịa....

- Hế...Pé Nhi ới !!! Ở đây...ở đây nè...- Hoài Nhân í ới gọi Nó giữa chốn đông người...còn là " Pé " ..

* Hoài Nhân : Bạn thân của Nó, " được " Nó gọi là Pé Nhân, tính tình vui vẻ, hòa đồng, có phần hơi tưng tưng khi đùa giỡn, gọi Nó là Pé Nhi. Sở thích : nghe nhạc. Chiều cao 1m70, sở hữu nước da rám nắng.

- Ôi mái bấy bê...!! I miss you so much ...Come here !- Đó là giọng hét oanh vàng nghìn năm mới nghe được của Yến Nhi. Mọi người cứ trố mắt ra nhìn Yến Nhi như người ngoài hành tinh và đứng đĩa trong vòng 5s....Sao nhỉ? Vì ít khi nào cô này như thế...trừ khi quá phấn khích mà trước giờ chỉ có Nó mới vinh hạnh đã được " diện kiến " từ trước rồi, thế nên Nó thì đứng cười ha hả trong khi mọi người...đực mặt ra...

* Yến Nhi : cũng là bạn thân của Nó, " được " Nó gọi là Pé yêu, chăm học, hiền lành, ít nói chuyện với người lạ, chỉ hăng hái với bạn bè người thân, là đại tiểu thư của 1 gia tộc lớn ở tp. Sở thích : đọc tiểu thuyết ( giống Nó ), mơ mộng còn hơn Nó. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt phúc hậu. Chiều cao 1m62.

- Haiiiii...mái bấy bê...Pé Nhân ....chuz chuz..- Nó vừa kêu lên vừa liên tục phun ra những nụ hôn gió nồng thắm về hai đứa bạn thân đang đứng cười toe toét, còn những đứa khác thì bây giờ đã bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng.

Cuối cùng cô giáo chủ nhiệm cũng phải đi tới " dẹp loạn " và " trấn an " lại cả lớp. Bọn Nó ngồi vào hàng nghe bọn nữ sinh liến thoắng về chuyện gì đó nhưng không rõ...rồi mặc kệ. Tiếng nhạc chào mừng vang lên, cả trường im phăng phắc tập trung về sân khấu....15 phút sau, bọn học trò gần như ngủ gục hết trước bài phát biểu " huyền thoại " của thầy hiệu trưởng, lâu lâu lại ngẩng dậy háo hức vì một tiết mục văn nghệ hấp dẫn nào đó được xem như 1 liều thuốc tỉnh táo...rồi trông cho hết giớ khai giảng để vào lớp đánh 1 giấc no nê.

Nó cứ ngồi đó mơ màng, chút xíu nữa thôi là ngã ngửa ra sau mà ngủ khiến Nhựt Tân phải cốc đầu mấy phát cho tỉnh...mỗi lần như thế cả đám Nó cứ nhao nhao rộn cả lên. Từ phía sau có một ánh mắt tinh ranh chiếu tướng Nó suốt từ đầu đến giờ mà không ai hay biết....cùng một cái nhếch mép...

- Ngộ nghĩnh thật...sẽ là một món đồ chơi thú vị đây !!

My Prince on a White Horse [ Mun ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ